Thật thảm hại đấy!

2 0 0
                                    

Chính thức từ hôm nay, ngày 14 tháng 1 năm 2022. Mình sẽ chia sẻ cuộc sống và quan điểm của bản thân mình để lưu lại hay lưu trữ những kỷ niệm từ giờ. Hoặc cũng có thể xin lời khuyên bởi mọi người để mình có thể phát triển bản thân tốt hơn từ góc nhìn của người khác.

Ngày 14 tháng 1 năm 2022

Nhìn lại một năm đã qua, 2021, mình chỉ muốn nói một điều với bản thân mình: "Mày thật là thảm hại rồi đấy!!!" 

2021, một năm dịch bệnh nhưng công việc và cuộc sống của mình có thể nói thật là thoải mái đấy. Một công việc ổn định cho đế khi ra trường 2 năm đều không phải lo thất nghiệp, một gia đình đầm ấm không lời cãi vã hay có thể nói là một gia đình vui vẻ, điểm GPA ra trường thì cũng có thể đạt loại giỏi rồi đấy, và có thể leo lên chức ban chủ nhiệm của một clb chuyên ngành kèm với một cái học bổng 10tr. Thật tốt!!!

"Ui mày giỏi thế!!!"

"Chắc tao chẳng bao giờ được như mày đâu"

"Lương mày mới thực tập thôi mà cao thế!" 

"Tao chẳng bằng một góc của mày"

"Ui con bé này siêu thế, được học bổng tận 10tr"

....

Thích thì thích nghe thật đấy, nhưng mà thôi đi. Mày biết thừa bản thân mày đéo được như vậy. 

- Có công việc tốt: nhưng mày biết là nếu mày còn lười nữa, tất cả có thể mất trắng ngay bây giờ. Nhiệm vụ được giao đã được 2 tháng rồi nhưng vẫn học không nên thân. Rồi bắt đầu đổ lỗi cho mọi thứ: "Tại mình không hợp việc code chứ bộ, đi thi mấy môn liên quan lập trình thì đều thấp nhất mà!" => Thôi đi! chẳng qua là do mày lười thôi. Mọi người làm được thì chắc chắn mày còn có thể làm được mà!!! Mày có thể từ một đứa dốt nhất lớp mà có thể vào một lớp chọn năm cấp 3 đấy thây. Chẳng có gì là không hợp với không làm được cả. Chỉ có 1% là thiên tài còn 99% đều ở sự nỗ lực, vậy thì còn sợ hãi cái gì nhỉ!!!

- GPA thuộc loại giỏi: nhưng mày có còn nhớ lúc vừa mới vào năm nhất không?? Mong ước đoạt học bổng đâu rồi??? Thuộc loại giỏi mà đã cảm thấy đủ rồi à? Còn không chịu cố gắng ư??? Nên nhớ là mày còn một bằng B2 ra trường nữa đấy, với một đứa mất gốc tiếng anh, lười biếng đến cái nỗi phải nói dối là mình đã làm xong công việc và chẳng có cái mù tịt gì về lập trình trong khi đang ở một nơi toàn quái vật THÌ mày nghĩ mày còn có thể giữ loại này được bao lâu :3 hay khoảng 2 3 năm sau mới có thể lấy tấm bằng (mình căn bản là một loại người cố chấp, hơi có hướng cầu toàn nên hầu như là không muốn gian dối NHƯNG vì cái sự LƯỜI BIẾNG của bản thân mà bỏ qua cái gọi là ngứa ngáy trong người để nói dối) hay là mua đề rồi học thuộc???

- Còn về việc clb à, căn bản là trường cũng thiếu người đi, clb thì là từ lớp mày mà nó xuất hiện, học bổng 10tr cũng không phải là của mày, các công ty chỉ mang danh đó thôi chứ là cho clb đấy. 

==> Căn bản là mày biết hết những điều đó, có thể nhìn thấy đó. Nhưng không thay đổi cũng là do mày không có tính kỷ luật: sáng lạnh thì thôi ngủ cho ấm rồi học sau, Truyện này hay ghê: nạp tiền rồi đọc ngày đọc đêm làm trễ hết mọi việc, rồi còn thêm game này đồ họa đỉnh quá (bánh cuốn ghê). Và nhờ những cái thứ lôi cuốn mày như vậy, thì làm gì có thời gian để chuẩn bị cho tương lai nữa, làm gì còn thời gian dành cho việc bồi dưỡng thêm kiến thức đây. Mày bị khinh bỉ cũng đáng lắm. Tao khinh bỉ mày đầu tiên đấy. Vi cái TÔI của bản thân thì có kế hoạch rồi hãy làm hết đii!!!!

Thứ duy nhất có thể  cứu vớt mày bây giờ thì chỉ có bản thân mày thôi! Nỗ lực hết mình đi!!!

OKE vậy thoi nhó :3 Đó là mình muốn nói tới bản thân để lấy động lực thoi, còn giờ thì bắt đầu viết nhật ký nè!!!!

Ngày 14 tháng 1 năm 2022

Thực ra hôm nay mình đọc cuốn "Đừng chết trên giảng đường" của tác giả Hải Thắng. Chương đầu tiên đã cho mình động lực lên đây để viết nhật ký đó :3 Rất mong là mọi người đọc thì có thể cho mình lời khuyên hoặc góc nhìn của mọi người nha!!!

Vẫn là mở đầu một ngày bằng sự mệt mỏi do thức đến 3h đọc truyện. Lúc ý mình đã muốn ngủ rồi nhưng hễ khi vào một câu truyện nào đó thì mình biết mình không thể dừng nữa rồi! "Thôi thì đọc muộn nốt hôm nay" - Mình đã nghĩ vậy đó :3 => Thậc là ngu ngốc mà :3

Nay định đi tiêm mũi 3 đấy! Nhưng cũng vì 7h30 tiêm rồi mà 7h30 mới dậy nên không đi nữa và kêu với mẹ là thôi sợ f0 lắm (thực ra có sợ gì đâu, mình cũng đang là f1 mà cũng tiếp xúc khoảng 4-5 f0 rồi) => Mở mắt ra đã nói dối rồi 🤷 Cuối cùng thì mở meet học onl rồi ngủ tiếp chứ sao :3 chắc có mình mình lười như vậy nhỉ (không cả ăn sáng luôn🤧)

Ngủ dậy thì đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong lại nằm đọc truyện, chơi game khoảng 2h thì tất nhiên là do còn buối cuối để thuyết trình lấy điểm nên mình phải làm thoi. May còn kịp làm xong 5 bài.

 => Ngu ngốc, lười biếng => Biết vậy thì thay đổi thôi đừng chần chờ!!!

Nhưng mà mình đang cảm thấy, có lẽ mình đi nhắc nhở mọi người lên lấy điểm liệu có đúng hay sai nữa. Mình gửi bài cho, nhắc nhở thì mọi người đều nói "sợ cái gì nhỉ!" - có lẽ là mình quá để ý việc của người khác mà quên mất bản thân mình cũng chưa đâu vào đâu đâu. Họ còn muốn tranh thời gian thuyết trình cuối cùng của mình nữa dù họ đã có 2 điểm rồi. Liệu mình nên ích kỷ cho bản thân mình, hay vẫn như vậy nữa???

Người yêu thì nói "ông trình bày thì ở môn lý thuyết trình bày chứ", dù hết môn lý thuyết rồi. Thực sự đọc xong câu này mình đã rất đau lòng đấy, dù biết là đúng đấy nhưng thực sự không bênh mình :((( Chỉ dỗi một lúc thoi ròi lại tha :(((

Nay thì cũng đọc sách, tập thể dục và viết nhật ký đó! Còn đọc source code nữa là hoàn hảo cho một buổi chiều rồi.

TÔI ƠI CỐ LÊN!!!

Nhật ký trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ