9. Lỡ Như Em Thích Châu Kha Vũ thì sao?

1.2K 118 1
                                    

Phúc lợi đầu tiên khi trở thành bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ là sáng ngày hôm sau Trương Gia Nguyên quấn mình thành cái kén ngủ trong phòng không chịu dậy đi quay, em nói với Châu Kha Vũ rằng cái phim tài liệu đó vốn dĩ không cần đến em, em cũng không dính chút screentime nào vậy em đi làm gì để em ngủ còn tốt hơn, vì vậy Châu sót người yêu Kha Vũ không nỡ gọi người yêu dậy, trước khi đi quay còn không quên chuẩn bị bữa sáng cho em bé nhỏ.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh giấc đã là 10h sáng, buổi trưa Châu Kha Vũ sẽ không trở lại Trương Gia Nguyên vừa chậm chạp ăn bữa sáng mà anh chuẩn bị vừa suy nghĩ. Trương Gia Nguyên không phải là kẻ ngốc, ở thế giới kia em đã là chàng trai 28 tuổi rồi nhưng suy nghĩ của chàng trai 28 tuổi hay 18 tuổi trong em cũng không có quá nhiều khác biệt, Trương Gia Nguyên nghĩ thành công nhất mà đời trước mà em đã làm được là đem câu nói " Không muốn trưởng thành và muốn ăn kem" kia hoàn thành.

Nghĩ nghĩ 1 hồi, em cầm điện thoại gọi cho số điện thoại nằm trong danh sách quay số nhanh kia chuông mới reo 3 tiếng đầu dây bên kia đã nhấc máy, tiếng ồn ào như có thể xuyên từ điện thoại truyền ra đến phòng nghỉ tĩnh lặng của em.

- Nguyên ca, sao lại gọi cho anh đấy?

- Sao? em không gọi cho anh được à?

- Không dám, không dám, Nguyên ca có lệch mau truyền.

Trương Gia Nguyên bị giọng điệu vui vẻ của Phó Tư Siêu bên kia chọc cho bật cười, người kia lúc nào cũng vậy vui vẻ nhảy nhót cả ngày như con sóc nhỏ.

- Phó Tư Siêu em nói lỡ như em thích Châu Kha Vũ thì phải làm sao bây giờ?

Trương Gia Nguyên chính là như vậy, thẳng thắn chân thành có gì liền nói vậy, em không quen lòng vòng cũng không muốn tính kế anh em của mình.

- Gì? Em thích Châu Kha Vũ sao?

Phó Tư Siêu bên kia có vẻ ngập ngừng như đang suy nghĩ, sau đó lại như quyết tâm mà nói tiếp.

- Không sao đâu, tuy anh thấy bình thường cậu ta có hơi lạnh lùng đáng sợ nhưng đối xử với em vẫn tốt lắm, em muốn tỏ tình sao?

Trương Gia Nguyên bị tiết tấu của Phó Tư Siêu dọa, em ngơ ngác 1 hồi mới bật ra 1 câu.

- Hả?

- Hả cái gì nữa, chứ em định thế nào?

- Không phải không phải, không phải anh thích Châu Kha Vũ sao?

- Cái gì mà anh thích Châu Kha Vũ, anh chỉ thích người dịu dàng thôi được không?

- Châu Kha Vũ còn chưa đủ dịu dàng sao?

- Anh xin em đó, cậu ta là dịu dàng với em, không phải với tất cả mọi người được không?

Nói 1 hồi Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu lại bắt đầu bị lâm vào vòng tròn tranh cãi bằng miệng không kết thúc, cuối cùng Phó Tư Siêu nói không thèm nói chuyện với đồ ngốc nhà em rồi tắt máy ngang để lại 1 mình Trương Gia Nguyên ngơ ngác.

- Trương Gia Nguyên gọi sao?

- Đúng vậy, Momo cậu biết gì không, Gia Nguyên gọi cho tôi nói em ấy thích Châu Kha vũ đấy.

Lâm Mặc nghe xong thì khẽ cười, chuyện này có gì đâu mà lạ, anh đã sớm nhìn ra Trương Gia Nguyên rất thích Châu Kha Vũ nhưng lại luôn nghĩ rằng Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu là một đôi, ngốc chết đi được cậu ta không nhìn thấy ánh mắt muốn nhấn chìm đại dương của Châu Kha Vũ khi anh ta nhìn cậu sao, anh còn mấy lần bị hù dọa vì tên ngốc kia cứ thân thiết với mình đấy.

Còn Phó Tư Siêu ấy à, anh ấy thích một người còn ngốc nghếch hơn cả mình nữa cơ.

- Momo, ngồi đây làm gì đấy?

- Ai cho anh gọi em là Momo.

- Gia Nguyên và Siêu Siêu đều gọi em như thế còn gì.

- Họ gọi được anh không được.

- Gì chứ Lâm Mặc, em kỳ thị anh sao?

Lâm Mặc vứt cái gối ôm đi xỏ dép lạch bạch chạy trốn về phòng, vừa đi còn vừa hét.

- Anh phiền quá đó Lưu Chương.

------------------------------------------------------

Lúc Châu Kha Vũ đi quay về là 4h chiều lúc anh dùng thẻ phòng dự phòng lấy chỗ lễ tân mở cửa phòng Trương Gia Nguyên em ấy đang ngồi giữa phòng đàn guitar xung quay vứt đầy giấy phác thảo bản nhạc.

- Đang sáng tác sao?

Trương Gia Nguyên thấy anh vào thì ngẩng đầu lên nhìn sau đó lại tiếp tục công việc, em chính là như vậy, lúc làm nhạc luôn tập chung đến mức không cho người khác một kẽ hở xen vào. Châu Kha vũ ngồi nhìn em nghiêm túc sáng tác, hàng mi dài của em khẽ rũ xuống cong như cánh quạt khẽ cọ vào tim anh, nhìn một hồi bỗng nhiên Châu Kha Vũ thốt lên.

- Nguyên Nhi, hay em sáng tác một bài tặng anh đi.

Châu Kha Vũ vừa nói xong câu đó bản nhạc êm đềm dưới tay Trương Gia Nguyên đột nhiên lệch nhịp. Anh tưởng rằng đề nghị của mình quá đường đột, dù sao thì họ cũng mới ở bên nhau thôi.

- Anh, anh chỉ nói giỡn vậy thôi, không phải nghiêm túc em đừng giận.

Trương Gia Nguyên gật đầu tiếp tục đàn, sau đó lại dùng bút viết viết sửa sửa trên nhạc phổ trước mặt, Châu Kha Vũ cứ im lặng ngắm em làm việc như thế thì đột nhiên em lại trả lời.

- Có thời gian em sẽ làm.

Không biết vì sao Châu Kha Vũ cảm thấy sau câu hỏi kia của mình, người Trương Gia Nguyên xen một ít không khí bi thương. Giống như anh vô tình chạm vào vết thương giấu kín của em ấy.

Châu Kha Vũ không biết, đời trước vào sinh nhật năm 28 tuổi của Trương Gia Nguyên em đã phát hành một album bao gồm 8 bài hát, trong đó tất cả 8 bài hát kia đều là dành tặng cho Châu Kha Vũ.

Chúng Ta Còn Có Thể Bên Nhau Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ