Chương 185: Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao

38 3 0
                                    

Trên xe, Tiêu Thiên chuẩn bị đưa hai vị đại sư về nhà trước.

Bầu không khí trong xe vừa cứng ngắc lại trầm mặc.

Lý đại sư nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt vô thần, tâm tư không biết đã trôi dạt tới nơi nào. Hoàng đại sư nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết đang nghĩ gì.

Tống Triết ngồi ghế phó lái nhìn hai vị đại sư ngồi ghế sau, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Lý đại sư, Hoàng đại sư, con biết Nhứ Nhi kia ở đâu rồi."

Nghe vậy, không quản là Hoàng đại sư hay Lý đại sư đều đồng loạt mở mắt, ánh mắt sáng quắc, đồng thanh: "Con biết?"

"Dạ vâng!"

Lý đại sư vội vàng hỏi: "Con làm sao biết được? Dương Bác Học căn bản không nói tiếng nào cả a?"

Hoàng đại sư đè bả vai Lý đại sư, tỏ ý bảo ông bình tĩnh lại, Lý đại sư sửng sốt, ngay sau đó nhớ lại Hoàng đại sư từng nói Tống Triết là đứa nhỏ rất có bản lĩnh. Lý đại sư mới đầu không rõ bản lĩnh mà Hoàng đại sư nói là gì, hiện giờ đột nhiên có chút cảm giác.

Hoàng đại sư thò đầu qua hỏi: "Tống Triết, cô ta đang ở đâu?"

Tống Triết nghiêng đầu nhìn bọn họ, không trả lời câu hỏi của Lý đại sư mà nói thẳng: "Là chỗ ở của Dương Bác Học ở huyện X, số nhà XXX."

Đó là nơi Lý đại sư phái Dương Bác Học tới trừ ác quỷ, thế nhưng Lý đại sư không rõ Dương Bác Học ở nơi nào, dù sao đồ đệ cũng đã lớn như vậy, ông hiển nhiên không quản mấy chuyện lặt vặt này, chỉ muốn biết kết quả nhiệm vụ mà thôi.

Lý đại sư vừa nghe liền biết huyện thành này không sai, hơn nữa ngay cả số nhà Tống Triết cũng biết thì lại càng ổn thỏa hơn, khẳng định chính là nơi này. Lý đại sư hưng phấn xắn tay áo: "Biết địa điểm rồi thì chúng ta lập tức đi bắt con hồ linh kia."

Tống Triết nói: "Khoan đã, Lý đại sư có nắm chắc không?"

Biểu tình hưng phấn của Lý đại sư hơi khựng lại, quả thực không có! Linh thể chỉ tồn tại trong cổ tịch, ở xã hội hiện đại này chỉ được nghe kể lại một chút mà thôi, tuổi tác như ông nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói tới.

Lý đại sư do dự nói: "Tống Triết, con có ý kiến gì không?"

"Con cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với linh thể, không biết bản lĩnh của chúng thế nào. Bất quá con nghĩ Hoàng đại sư biết rõ hơn con, dù sao cũng là Hoàng đại sư nói cho con biết thứ trong suốt này gọi là linh thể."

Hoàng đại sư cười cười vuốt râu: "Thứ linh thể này tôi ngược lại biết một ít. Dựa theo giải thích hiện giờ thì đó là một loại hình thái ý thức. Nói ra thì, quỷ trong nhận thức của nhóm nhân sĩ khoa học gia cũng là một loại hình thái ý thức. Thế nhưng quỷ đáng sợ hơn linh thể, ác quỷ có thể tổn thương cho con người, linh thể không thể, từ khi xuất thế chúng chỉ là linh thể mờ ảo, không có thực thể, không có cách nào sinh sống trên đời. Vì thế đại đa số linh thể đều tồn tại trong rừng sâu núi thẳm, phụ thân vào hoa cỏ cây cối, tìm kiếm cơ hội tạo phàm thể. Thế nhưng cơ hội này thật sự rất ít."

Hoàng đại sư suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi từng thấy trong cổ tịch có nói về một linh thể thành công tạo thành thể xác, đó cũng là hồ linh có dáng vẻ xinh đẹp, thư sinh yêu nàng, cam nguyện dùng thân thể mình để hồ linh phụ thân."

Tống Triết èo một tiếng: "Vậy là hồ linh liền từ nữ nhân biến thành nam nhân?"

Hoàng đại sư phì cười: "Lúc mới xuất thế linh thể không phân biệt giới tính, chỉ khi thành công tạo thành thể xác mới có giới tính. Thế nhưng phần lớn linh thể sẽ hóa thành dáng vẻ thiếu nữ, có lẽ vì dáng vẻ này sẽ dễ hấp dẫn nam nhân háo sắc hơn."

Nam nhân háo sắc? Tống Triết nhướng mày nhìn Lý đại sư.

Lý đại sư đen mặt, ái đồ của ông cư nhiên yêu một linh thể phi giới tính?!

"Cho nên ý của Hoàng đại sư là linh thể rất yếu? Đúng không ạ?" Tống Triết tò mò hỏi.

Hoàng đại sư nói: "Đúng vậy, linh thể không có bản lĩnh gì nhưng công phu trốn chạy là nhất lưu, chúng có thể tùy ý phụ thân vào hoa cỏ cây cối, thế nhưng không thể dùng lâu dài. Bởi vì mỗi lần phụ thân, chúng sẽ không ngừng hấp thu tinh khí của vật chủ, chờ đến khi bị hút đến khô héo thì chúng phải tiếp tục tìm kiếm vật phụ thân mới. Chỉ có thân thể nhân loại có tinh khí cuồn cuộn không ngừng cung ứng cho nhu cầu của nó. Bất quá cũng không thể lâu dài, căn bản là chừng mười năm thì thân thể đó sẽ chết đi. Nhưng chỉ cần linh thể vẫn luôn tìm kiếm thể xác thì cũng chẳng khác dì trường sinh bất tử."

Tống Triết hiểu ra: "Kia linh thể có thể phụ thân vào vật chết không? Tỷ như bàn ghế này nọ?"

"Không thể, linh thể chỉ có thể phụ thân vào vật có tinh khí. Hơn nữa nếu sinh cơ quá ít thì cũng không được, bởi vì yêu cầu của chúng rất cao."

Tống Triết gật gật đầu, trong lòng thầm tính toán, kia có phải chỉ cần nhốt linh thể vào lá bùa, để nó không thể nào phụ thân là có thể bắt được đi?

Cậu nói suy nghĩ này cho Hoàng đại sư, Hoàng đại sư cùng Lý đại sư thương lượng một chút rồi nói: "Theo lý thì có thể, thế nhưng từ đâu có được loại bùa này chứ?"

Hiện giờ bùa chú trong tay bọn họ đều là loại đại chúng bình thường, bùa chú có tốt hay không phụ thuộc vào người vẽ bùa có bao nhiêu bản lĩnh. Giống như Tống Triết, mỗi lần có thể lấy ra loại bùa bất đồng để đối phó đám oai môn tà đạo thực sự rất hiếm thấy.

Tống Triết cười hì hì nói: "Trở về con sẽ nghiên cứu một chút, nếu có thể dùng thì sẽ lập tức thông báo cho hai vị đại sư."

Hoàng đại sư gật đầu, Lý đại sư thì có chút nóng nảy: "Tống Triết, ta nghe nói con còn phải tới cục cảnh sát hơn mười ngày nữa, cứ vậy thì cũng mười ngày nửa tháng sau mới có thể đi bắt linh thể kia. Ta sợ không chống đỡ được lâu như vậy, sớm muộn gì nó cũng sinh lòng nghi ngờ."

Tống Triết cũng hiểu được băn khoăn của Lý đại sư, mười ngày nửa tháng cho dù vẫn luôn dùng V tín của Dương Bác Học trò chuyện thì nói nhiều lỗi nhiều, khó tránh lộ ra chút dấu vết, nếu bứt dây động rừng sẽ rất phiền toái.

Cậu liền nói: "Đại sư yên tâm, con sẽ thương lượng với bên cục cảnh sát. Chờ tối nay nghiên cứu được bùa chú sẽ lập tức đi bắt linh thể kia."

Lý đại sư vui vẻ ra mặt: "Tốt tốt tốt, bé ngoan. Ta bây giờ chỉ hận không thể nhận con làm đồ đệ a."

Tống Triết cười nói: "Đại sư quá khen rồi!"

Tiêu Thiên lái xe đưa Lý đại sư về nhà trước, sau đó đưa Hoàng đại sư, hai vị đại sư rời đi xong thì xe liền an tĩnh.

Trong lúc chờ đèn xanh, Tiêu Thiên đưa tay chạm vào mắt Tống Triết, đầu ngón tay ấm áp cọ cọ vành mắt thâm đen, đau lòng nói: "Em xem em kìa, sắp thành gấu trúc quốc bảo rồi mà buổi tối còn định nghiên cứu bùa gì nữa, muốn anh đau lòng chết sao?"

Tống Triết cười hì hì kéo tay anh, mười ngón giao nhau: "Cái này đơn giản lắm, em đã có đầu mối, chỉ cần sửa đổi bùa chú một chút là được. Anh không cần lo lắng!"

Tiêu Thiên nắm chặt tay cậu, suy sụp nói: "Nếu anh biết mấy thứ này thì tốt rồi, như vậy anh có thể chia sẻ với em, không cần nhìn em cực khổ như vậy mà chẳng thể giúp được gì."

Tống Triết buông tay, vỗ vai anh động viên: "Anh làm gì mà không chia sẻ với em chứ? Rất nhiều chuyện em không biết, phải dựa vào anh tìm người điều tra mới biết được a. Anh chính là đại lão đứng trên đỉnh kim tử tháp liếc mắt nhìn mọi người bên dưới! Mà em chính là một người bình thường nhỏ bé cần anh ra tay giúp đỡ a!"

Tiêu Thiên nhịn không được bị Tống Triết chọc cười, đưa tay búng trán cậu: "Dẻo miệng."

"Nào có nào có, em nói thật mà. Thật đó a, Tiêu Thiên, thiên phú của anh chính là lĩnh vực kinh doanh, thiên phú của em chính là huyền học, lúc anh bận rộn em cũng không thể giúp được anh, ngược lại anh cũng vậy. Hai bên coi như huề nhau. Chỉ cần lúc em cần anh có thể giúp em, lúc anh cần em em cũng có thể giúp anh, vậy là được rồi. Đúng không? Dù sao không phải ai cũng là người toàn năng cả a!"

Tiêu Thiên nghe vậy thì trong tâm tựa hồ có một dòng nước ấm chảy qua, Tống Tống của anh vĩnh viễn luôn tri kỷ như vậy! Tiêu Thiên khẽ nhếch môi, ánh mắt đen nhánh đặc biệt sáng ngời, anh cúi đầu chuẩn bị hôn môi Tống Triết thì phía sau truyền tới tiếng còi xe vang dội.

Hóa ra đã chuyển sang đèn xanh nhưng xe Tiêu Thiên vẫn không có động tĩnh nên xe phía sau nhịn không được gấp gáp bấm còi. Mặc dù hơn nửa đêm nhưng xe chạy trên đường vẫn không ít.

Tiêu Thiên có chút bất đắc dĩ buông chân thắng, đạp chân ga, không cam lòng nói: "Đợi trở về rồi hảo hảo hôn!"

Tống Triết mím môi cười trộm, chồm người qua hôn một cái lên má anh, tiếng hôn đặc biệt vang: "Đừng tức giận, bồi thường cho anh này!"

Tiêu Thiên cười cười nhìn cậu, ánh mắt đảo một vòng trên cánh môi đỏ thắm rồi rơi vào phần xương quai xanh tinh xảo, vừa nãy hỗn loạn một phen nên quần áo Tống Triết có chút mở rộng, da thịt mịn màng trắng nõn, sáng loáng trơn mịn, ánh sáng trong xe lờ mờ tối nhưng vẫn đặc biệt thu hút ánh mắt.

Sau khi về tới nhà, Tống Triết ngáp một cái muốn Tiêu Thiên cõng mình lên lầu.

Tiêu Thiên chọt chọt trán cậu, khom lưng nói: "Lên đi!"

Tống Triết vui vẻ bò lên, còn xoay xoay hô: "Giá giá giá, ngựa mau chạy nào!"

Tiêu Thiên buồn cười vỗ cái mông nhỏ mềm mềm của cậu: "Rồi rồi, ôm chặt, cẩn thận ngã xuống."

Tống Triết cười hắc hắc hắc ôm cổ Tiêu Thiên, vùi đầu vào cổ anh, hệt như một con chó con, cứ thích dụi dụi dính người.

Tiêu Thiên từng bước từng bước vững vàng cõng Tống Triết lên lầu, chặng đường không tới mấy phút nhưng Tống Triết đã yên lặng ngủ say.

Đến cửa nhà, Tiêu Thiên liếc nhìn Tống Triết ngủ say sưa trên lưng mình, phì cười nhỏ giọng dùng chìa khóa mở cửa.

Tam Hoàng bị đưa tới nhà dì Vương ở cách vách, gần nhất Tống Triết khá bận rộn nên không có cách nào chăm lo ba bữa ăn cho Tam Hoàng. Tiêu Thiên cũng xoay theo Tống Triết, không có cách nào chuyên tâm chăm sóc. Bất quá Tam Hoàng cũng không khổ sở, dù sao thì trong nhà dì Vương có mẹ cùng anh trai của nó, Tam Hoàng chơi rất vui vẻ.

Sau khi vào nhà, Tiêu Thiên cẩn thận đặt Tống Triết xuống giường, không đánh thức cậu dậy, còn giúp cậu cởi giày đắp chăn mỏng, sau đó hôn lên môi cậu một cái, thấp giọng nói: "Ngủ ngon, Tống Tống của anh!"

TIÊN SINH ĐOÁN MỆNH SAO? phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ