- Nè, Kou-kun. Dạo này tụi anh thấy cậu có vẻ mê bầu trời quá nhể ?
- Phải, gần đây, sau khi làm xong việc chủ thôn giao, ngày nào cũng thấy cậu ngước lên ngắm bầu trời. Biết là trời xanh đẹp thật đấy, nhưng mà liệu có lí do đặc biệt nào không ? Hay là... cậu thích cô nào trong thôn mình tên Aoi ( 青い là màu xanh trời ) hay Sora ( 空 là bầu trời ) hả ?
- Ơ làm gì có đâu chứ ! Chỉ là... dạo gần đây, khá nhiều điều tốt lành đã đến. Đó giờ, em chưa từng được trải qua nhiều điều tốt đến vậy, chỉ quanh năm làm việc cho ngài trưởng thôn Taijo thôi. Em bỗng nhớ tới nhũng câu chuyện thần thoại mà ngày xưa cha nuôi em hay kể, rằng có những vị thần trên trời bảo hộ cho chúng ta, nên em nghĩ là họ thật sự có thật và đã giúp cho chúng ta trong mùa vụ vừa qua ! Em ngắm nhìn bầu trời vì nghĩ có thể gặp được họ và cảm ơn thôi.
- Ông tướng ơi là ông tướng! Thần làm gì có thật chứ ! Mơ mộng tí cũng tốt, nhưng đừng rời xa thực tại quá nha.Bị mấy anh trai kia chọc, Koushi chỉ gãi đầu cười cười. Nhưng trong lòng cậu vẫn tin tưởng thần thánh có thật. Cậu thật sự muốn được gặp họ, cảm tạ và cả kết thân nữa. Nghe cứ như giấc mộng trẻ con trong mắt người khác, nhưng Koushi lại vô cùng trân trọng điều đó... Đâu có ai biết rằng, qua thời gian, một tình cảm đã chớm nở trong lòng cậu trai tóc xám. Tình cảm đó, không phải chỉ đơn thuần là sự biết ơn hay muốn kết bạn, nó là gì... ?
.
.
Một đêm tĩnh mịch. Daichi ngả lưng trên giường, thở dài một tiếng. Chàng ta lăn qua lăn lại trên chiếc giường dưới mái vòm, đưa mắt ngắm nhìn những vì sao bé nhỏ lấp lánh giữa nền trời không gợn mây.
"Aaaaaa... Phải làm sao đây... Nhớ cậu ấy quá... Nhưng, cậu ấy là con người...mình là thần, làm sao mà đến với nhau được chứ..."Hình ảnh nụ cười kia lại hiện lên trong tâm trí của vị thần đang yêu. Cậu vò tung mái tóc đen, ngại ngùng lăn tới lăn lui. Bây giờ trời đang tối, nếu không thì chắc chắn Camia với Camie sẽ nghĩ cậu chủ mình bị sốt rồi bê đến chỗ thần Asclepius để chữa mất. Vò đầu bứt tai một hồi, Daichi bỗng nhớ ra một vị thần có thể giúp được cậu. Thần thánh thường có thân thể gần như trường sinh bất tử, nên việc một vị thần cổ đại sống đến tận bây giờ cũng chẳng lạ lẫm gì. Vị thần cổ đại ấy lại còn là bạn thân của cha cậu, là người tinh thông ma pháp, văn tự và kiến thức, được gọi là "Vị thần của Thánh thư". Ông ấy tên là Thoth, là một vị thần cổ đại của Ấn Độ.
"Chắc chắn phải có ma pháp giúp biến con người thành thần" – Daichi đinh ninh như vậy, rồi kéo mền lên mà ngủ. Lòng cậu như lửa đốt, mong trời mau sáng.Sáng hôm sau, vị thần tóc đen ăn sáng vội vàng, lao xuống khỏi khuôn viên trên mây, để lại bốn đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên của cha mẹ, Camia và Camie bên bàn ăn. Cậu mở cửa chuồng ngựa, dắt Pe-chan - con Thiên Mã của cậu ra, bất chấp nó vẫn còn đang gặm dở dang bữa sáng.
- Cậu chủ, cậu cần Pe-chan làm gì mà trông gấp gáp thế ? Nếu cậu cần đi đâu thì ít nhất phải để nó ăn xong đã chứ, nếu không làm sao nó bay nổi ! – Người canh giữ chuồng ngựa lúng túng.
Nghe vậy, Daichi thấy có lí nên để Pe-chan ăn xong mới đi. Dường như bữa sáng ấy của con Thiên Mã không mấy ngon lành, vì vẻ mặt cậu chủ của nó cứ như đang gào lên rằng "Ăn nhanh đi, ăn cái quái gì mà lâu thế, lẹ đi, nhanh đi nhanh đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DaiSuga - Haikyuu!! ] Minh Chứng Màu Xám
Short StoryTình yêu giữa thần và người, liệu họ có đến được với nhau... ?