Chap 2

244 36 9
                                    

Chú thích thêm: (Kiến thức nóng hổi, ​​trên thế giới không cho phép Omega để tóc ngắn, phải để dài qua vai, nếu không sẽ bị coi là làm loạn giới tính, đại nghịch bất đạo.)

-----------------------

Phong Thành phồn hoa náo nhiệt, những ngọn đèn đường hơi nước ven đường bốc khói nghi ngút, không khí hơi ẩm thấp, người qua kẻ lại đầy nhộn nhịp. Sau khi hai người đến nơi, Lưu Vũ tìm một khách sạn nhỏ thuê một phòng đôi, sau đó Lâm Mặc lôi kéo Lưu Vũ ra ngoài tìm đồ ăn.

Trên đường hầu như không có Omega nào cả, có lẽ là do các quy định về Omega vừa được ban hành cách đây một thời gian, nhưng cũng có một số Omega đã kết hôn mang theo mặt nạ đi ra ngoài mua sắm.

Lâm Mặc tìm một nhà hàng bình thường, gọi vài món, vội vàng cùng Lưu Vũ ăn xong, muốn nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng giữa chừng thì bị Lưu Vũ ngăn lại.

"Làm sao?" Lâm Mặc nhìn lại hướng Lưu Vũ đang nhìn, ngây dại.

Phía trước họ không ai ai khác mà là Lưu Chương và Trương Gia Nguyên mang theo vài người hầu đang đứng trước một quán rượu. Dưới đất là một người đàn ông đang nằm ôm bụng giãy dụa, nhìn có thể đoán được là Trương Gia Nguyên vừa tẩn hắn một cú.

Nhìn thấy Lưu Chương nói bên tai Trương Gia Nguyên gì đó rồi kéo cánh tay của Trương Gia Nguyên, sau đó nóng nảy đá người đàn ông trên mặt đường một cái, vỗ nhẹ vào lưng Trương Gia Nguyên, hai người cùng nhau quay trở lại quán rượu.

"Tên khốn!" Lưu Vũ trừng mắt nhìn về phía tửu quán.

"Đậu! Lại còn đánh người ở ngoài đường!" Lâm Mặc tức giận nói.

"Đi thôi! Đừng để bị bắt! Yên tâm đi, sớm muộn gì tôi cũng đánh chết bọn họ." Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Mặc gật đầu, lôi kéo Lưu Vũ qua đường đối diện, bước nhanh trở về khách sạn.









Sau khi hai người trở về khách sạn liền vội vàng đi nghỉ ngơi, có lẽ là hôm nay gặp người quen, không hẹn mà cùng nhau mất ngủ. Lưu Vũ đứng dậy bật đèn ngủ, dựa vào lưng giường, nhìn Lâm Mặc đang nằm ở giường đơn bên cạnh.

"Sao cậu không ngủ?" Lâm Mặc trầm giọng hỏi.

"Cậu cũng có ngủ đâu." Lưu Vũ đáp.

"Bực mình." Lâm Mặc nói rồi ngồi dậy.

"Tôi muốn ăn bánh ngọt." Lưu Vũ bực bội nói.

"Ngày mai đi mua." Lâm Mặc an ủi.

"Tôi muốn ăn bánh Lolita." Lưu Vũ lại nói.

"... Loli ... Lưu Vũ ... cậu muốn ăn cái mông! Đó là bánh do vương thất độc quyền chế biến, không thể mua ở bên ngoài được!" Lâm Mặc có chút tức giận, âm lượng cũng lớn hơn.

Lưu Vũ bất lực cười cười,

"Chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng chỉ là một món ăn, không quan trọng."

"Thực xin lỗi..." Lâm Mặc cúi đầu xin lỗi,

"Ngày mai tôi sẽ mua một cái lớn, chúng ta cùng nhau ăn rồi lại xuất phát."

[LZMQ/ YYJ] ABO Đấu Tranh Bình QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ