Nghe thấy giọng nói của Lâm Mặc, Lưu Vũ kiềm chế cảm xúc của mình lại rồi buông Trương Gia Nguyên ra, anh phải bình tĩnh, không được làm Trương Gia Nguyên bị thương, nếu không sẽ gặp rắc rối! Lưu Vũ từ trên người Trương Gia Nguyên bước ra.
"Xin lỗi Thiếu Tư lệnh, thuộc hạ quá tay rồi." Lưu Vũ cúi đầu sau đó thức thời mà xin lỗi.
Không hiểu vì sao, Trương Gia Nguyên lại ngơ ngác nhìn nửa khuôn mặt đầy sẹo của Lưu Vũ, như muốn xuyên qua nó tìm kiếm gì đó, vẻ mặt hắn dần trở nên điên cuồng bệnh hoạn.
Một lúc sau, Trương Gia Nguyên đột nhiên cười rộ lên,
"Ngươi chính là em ấy!"
Câu nói này đánh trúng tim đen của Lưu Vũ khiến anh hoảng loạn, không phải cảm động mà sợ hãi!
Lưu Vũ giả bộ mờ mịt nói:
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì?"
"Ngươi nói xem, lệ chí này sao có thể trùng hợp như vậy được? Vị trí tại sao cũng giống nhau như đúc?" Trương Gia Nguyên đắc ý mỉm cười, vừa rồi anh đeo mặt nạ nên không thấy được, mãi đến khi hắn cố ý gỡ chiếc mặt nạ đó ra để Lưu Vũ tức giận mà đánh mình ở khoảng cách gần hắn mới có thể thấy rõ nốt lệ chí độc nhất vô nhị này.
Nghe vậy, Lưu Chương cũng lập tức tới gần, vội vàng quan sát,
"Đúng là lệ chí của Tiểu Vũ! Trương Gia Nguyên, bóc lớp da đó ra, vết sẹo chắc chắn là giả!"
Trương Gia Nguyên vươn tay lau mặt Lưu Vũ vài lần, sau đó cứng ngắc dừng lại,
"Đây là sẹo thật."
"Thật sao?" Lưu Chương cúi đầu lẩm bẩm,
"Tiểu Vũ rất yêu thích ngoại hình của mình, sao có thể để cho chính mình bị hủy dung chứ..."
"Tôi có nghe tin em trai của thiếu Tư lệnh Lưu mất tích, mà hình như vào ngày hôn lễ Lưu thiếu phu nhân cũng đã nhảy xuống vực mà mất tích luôn, không biết có thật không. Nếu mà Lưu thiếu phu nhân còn ở đây hẳn là tôi cũng phải đi gặp cậu ấy mới phải, dù sao cậu ấy cũng phải gọi tôi một tiếng cậu mà phải không, Lưu tư lệnh?" Lâm Mặc dạo bước chậm rãi đi tới, tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Chương, phản phất ý tứ chế giễu.
Lưu Chương nghiêng đầu cười,
"Ta nghĩ thiếu thành có lẽ vừa mới tiếp xúc với đời sống quý tộc không lâu, sửa không nổi cái thói khua môi múa mép thường dân của mình. Không biết chuyện gì nên nói chuyện gì không, họa từ miệng mà ra, phải tự biết thân biết phận chứ."
"Ồ ~ thật sự tôi rất khó thay đổi được, cảm ơn Lưu Tư lệnh đã nhắc nhở tôi, nhưng các ngài ba lần bốn lượt làm chúng tôi khó xử không biết đây là có ý gì? Chẳng lẽ là vì chỉ huy Lưu của chúng tôi và Lưu công tử giống nhau? Thảo nào các ngài cắn mãi không buông? Vậy ngài cũng nhìn tôi đi, tôi cũng nhìn qua ảnh chụp của cháu mình rồi đúng là rất giống nhau nha, Lưu tư lệnh, hay là tôi theo ngài trở về mắt nhắm mắt mở mà an ủi phần nào nhớ nhung của ngài, được không?" Lâm Mặc cố ý làm ra vẻ mặt âm dương quái khí mà nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ/ YYJ] ABO Đấu Tranh Bình Quyền
FanficTên gốc: ABO平权之战 Tạm dịch: ABO Đấu Tranh Bình Quyền Thể loại: ABO, động cơ hơi nước, loạn thế quân phiệt, OCC, ngược... Couple: Lâm Trận Tuốt Súng, Vũ Ngôn Gia. Link fic gốc: https://yimianzhangmeng.lofter.com/post/3092d94c_2b4564318 (chắc đã xoá rồ...