Khi Kazutora đang giới thiệu từng đồ vật cho hai người, thì Takemichi đang bị thu hút bởi 1 thứ màu nâu và hình tròn em liền cầm lấy nó và hỏi"Này, Kazutora thứ này là gì vậy??".
Kazutora nhìn rồi nói"Bánh Dorayaki đó, ăn đi" Hai người cùng nhìn chiếc bánh một hồi lâu rồi lại nhìn lên Kazutora.
"Cái này ăn được hả, vậy tớ ăn nha" Takemichi định cho lên miệng ăn thử.
Nhưng Lucy liền giật lại và nói" Take à, tớ nghĩ thứ này có độc chúng ta đâu biết gì về thế giới con người đâu sợ nó sẽ giết chúng ta thì sao??" Lucy lo sợ bám vai Takemichi.
"Tớ nghĩ là thứ này ko có độc đâu, Kazutora nói là ăn được mà" em vỗ nhẹ vào vai của Lucy.
"Tớ ko tin tên đó nhỡ cậu ta là người xấu thì sao!?" Lucy nghi ngờ nhìn Kazutora.
Kazutora thì nhìn hai người đang tranh luận về một chiếc bánh.Nó chỉ là bánh thôi mà có hại được ai đâu mà làm quá thế.
"Thôi được rồi, để tao ăn trước cho rồi chúng mày xem tao có chết hay ngỏm ko!?"Kazutora liền cầm lấy chiếc bánh và cắn một miếng nhỏ rồi đưa cho hai người.
"Đấy, có chết đâu"Kazutora chán nản nói,Lucy và Takemichi nhìn nhau rồi Lucy lại là người thử trước khi đưa bánh lên miệng tay của Lucy hơi rung, khi đưa vào trong miệng phô mai chảy ra ngập đầy miệng của Lucy.
"Ngon,ngon thật đấy"Lucy liền thốt lên, và đưa chiếc bánh cho Takemichi ăn thử"Ừm,ngon thật"Take cắn một miếng nhỏ.
"Thứ này ngon thiệt đó, cậu lấy ở đâu vậy tôi sẽ cho cậu mọi thứ,cậu cần ngọc trai hay kim cương tôi có hết chỉ cậu lấy thêm cái đó cho tôi nhé!" Lucy để tay lên ngực dõng dạc nói.
Kazutora nghe chưa hiểu gì thì Lucy liền nói tiếp"Hay thế chưa đủ tôi còn có vàng nữa đấy chúng tôi còn có nhiều châu báu lắm đấy" Lucy chắp tay cầu xin nói.
Kazutora thấy hơi khó hiểu vì ai lại đi đổi vàng bạc châu báu lấy một chiếc bánh rẻ tiền chỉ với 100 yên chứ.
"À thì, tao ko cần mấy thứ xa xỉ đó đâu nếu mày thích ăn thì mỗi chiều tao mua cho!" Kazutora gãi đầu nói nhỏ nhưng đủ để hai người nghe thấy.
Take đánh nhẹ vào lưng cô rồi nói"Đấy tớ bảo rồi Kazutora là người tốt mà". Thấy Lucy gật đầu ko đáp.Sau đó Kazutora liền giới thiệu mấy món còn lại.Khi đang rất vui vẻ nói chuyện với nhau.Thì Lucy có cảm giác mình đã quên một điều gì đó.
Cô liền nhìn lên bầu trời dần tối hốt hoảng nói"Chết Take, ta phải về thôi muộn rồi"Lucy lay mạnh tay của Takemichi./"Hả"Take giật mình quay đầu nhìn Lucy.
"Sao vậy,Lucy có chuyệ-..." chưa để em nói hết câu Lucy nói lớn"Về,ta phải về thôi muộn rồi!!!".Nói đến đây em liền gật mình khựng lại.
"À,ừ nhỉ" thảo nào vừa nãy em cứ có cảm giác mik đã quên mất 1 điều gì đó.
"X-xin lỗi cậu nha... Kazutora chúng tớ phải đ-đi đây"Takemichi cười trừ nói nhỏ.Kazutora thấy có vẻ hai người đang vội cười nhẹ nói"Ừm,hai người cứ về đi mai quay lại cũng được!".
"Ừm,bye cậu nha"Em vẫy tay chào tạm biệt Kazutora./"Này,Lucy chào cậu ấy đi".Lucy nhìn Kazutora một hồi rồi mỉm cười"Chơi với cậu cũng vui đấy, hẹn gặp lại".
Có lẽ không phải con người nào cũng xấu.
Kazutora nhìn bóng lưng của hai người dần dần bị mặt biển che mất.Nụ cười trên môi cậu cũng dần khép lại khuôn mặt của kazutora chợt trở lên tối sầm xuống.
Khi đang đi bộ trên đường cậu dừng chân tại một ngôi nhà, nhưng đây là nơi mà cậu không muốn gọi nhà nữa rồi.
Kazutora cắn chặt môi mới dám mở cửa,đập vào mắt cậu là bố mẹ cậu đang cãi nhau. Mẹ cậu khi nhìn thấy cậu liền nói"C-con về rồi hả...lên phòng ch-ơi đi con". Kazutora nhìn chằm chằm vào tay mẹ nơi đầy những vết thương có vẻ mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi."T-tay mẹ". Mẹ cậu vội vàng che những vết thương"Đây chỉ là mẹ bị ngã thôi,con... lên phòng đi".
Chưa để Kazutora nói gì mẹ cậu đã đẩy cậu lên phòng.Tiếng cãi vã chửi rủa vang khắp trong tâm trí cậu.Đêm đó cậu không tài nào ngủ được.
Khi bước xuống nhà cậu đã thấy đầy nhưng mảnh thủy tinh vỡ toang rơi đầy trên sàn với bàn ghế lộn xộn có lẽ hôm qua bố mẹ cậu đã cãi nhau rất lớn.
Cậu chầm chậm bước xuống cầu thang cẩn thận bước qua từng mảnh thủy tinh bể và từ từ bước vào phòng bếp. Trên bàn ăn mọi thứ đã đc mẹ cậu chuẫn bị sẵn trên đó cũng có 1 lá thư.
Đồ ăn mẹ chuẩn bị rồi ăn đi con đừng bỏ bữa nhé!!
Mẹ của con
---End chap 3---
Vote cho tớ nha🌟🌟🌟