Sanzu đi bộ về nhà, bây giờ trời đã tối chỉ có những ánh đèn mờ mịt được bật lên.Bộ quần áo ướt đẫm cùng những giọt nước trên tóc rơi lả tả xuống.
Bước trên con phố vắng người. Không có một tiếng động nào lọt vào tai hắn.Nhìn qua cửa sổ trước nhà, hắn có thể nhìn thấy em gái và anh trai hắn đang vui vẻ quây quần ăn cơm với nhau mà không màng đến sự tồn tại của hắn ư?
Bỗng chốc hắn chạy thật nhanh ra cửa nhà, đôi mắt rất nhanh đã ngấn đầy nước cùng sự tức giận và thất vọng. Tại sao? Tại sao hai người lại đối xử với em như vậy?Chẳng có ai màng đến sự sống chết của em cả!Hai người coi em như người thừa!
-----------
"Takemichi!" Kazutora từ đằng xa chạy đến.
"Gì thế?" Lucy nhìn theo hướng Kazutora.
"Băng phục về rồi đây" Kazutora dơ lên trước mặt hai người.
"Ngầu lắm phải không!!" Cậu lắc mạnh vai hai người.
"Này! Lố quá đấy, chỉ là cái áo thôi mà, làm như nó là thứ gì quý giá lắm ý" Lucy nói lớn.
"Thôi đi,Lucy" Takemichi bây giờ mới lên tiếng.
"Ồ...vậy ra đây là băng phục hả! Trông đẹp lắm Kazutora!" Em cầm cái áo và hết mực khen ngợi.
"Đấy... đã bảo đẹp rồi"Kazutora hở giọng nhấn mạnh.
"Hứm...trông xấu quắc à!"Cô tức giận nói lớn.
"Sao cũng được"
"À..Takemichi mày muốn mặc thử cái áo không!" Cậu tiến lại gần em.
"Hả...tớ hả...được vậy sao?" Em cầm lấy từ tay Kazutora.
[...]"Hơi rộng... thì phải"Cái áo này khá rộng với em, với lại em cũng chẳng mặc áo lên cũng không quen cho lắm.
"Trông chả hợp với mày gì cả" Cậu nhìn em đánh giá.
Nghe Kazutora bảo vậy em cũng nhanh chóng cởi nó ra và trả cho cậu."Đến lượt tôi"Lucy giật cái áo từ tay Kazutora.
"Này, nó hơi chật, này...hai người quay đi đâu đấy?Quay ra đây đi!Này bộ ko nghe hả"
"Chật á?tớ...còn mặc không vừa cơ!"Takemichi quay sang nói.
"Hứ... Chật quá!Này giả đó"Lucy ném mạnh về phía Kazutora."Mà nè...ai may cái áo bang phục này thế Kazutora?" Takemichi gặng hỏi.
"Là Mitsuya"
"Mitsuya sao,đó là người cậu nói với tớ hả, cậu ấy may đẹp ghê" Takemichi ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói.
"Mitsuya là ai?" Lucy hỏi nhỏ.
"Là bạn của Kazutora, gần đây cậu ấy quen được rất nhiều bạn mới đó!" Takemichi liền trả lời.
"Bạn mới hả,chắc quên tụi này rồi" Lucy lên tiếng nói lớn.
"Này,mày đừng có mà mạnh mồm" Kazutora nhìn Lucy nói.
"Lucy,Kazutora sẽ ko bỏ rơi chúng ta đâu cậu đừng nói vậy"Takemichi cười nhìn Lucy nói.
Những tiếng nói vui đùa trêu chọc lẫn nhau, tiếng qua tiếng lại đều đã bị một người chứng kiến hết."Hừm...thôi muộn rồi tao phải về đây" Kazutora nhanh chóng đứng dậy.
"Ưm...tạm biệt Kazutora" Em vẫy tay.
"Ta cũng đi thôi,Takemichi"Lucy định nắm tay em đi."Không, tớ sẽ ở đây một chút nữa!" Em rút tay lại.
"Được rồi,tớ đi đây"Lucy liền bơi đi trước.
Điều mà em thích nhất là khi hoàng hôn trên mặt biển yên ả, thanh bình. Khi ông Mặt Trời dần dần xuống sau dãy núi xa xa, ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại rải nhẹ trên mặt biển, thảm cát, ngả dài trên mặt cát vàng. Sóng ánh lên và nhấp nhô trong làn gió thoảng qua mái tóc em.
"Cảnh đẹp thật đấy"Em bỗng thốt lên.
Dù ở rất gần em nhưng hắn chỉ dám ngắm nhìn từ sau những tảng đá gồ ghề qua những bụi cây rậm rạp,hắn thì thầm miệng lẩm bẩm nhỏ.
"Takemichi...."
---------------------------
End chap 6
Lâu quá rồi mình chưa ra chap bây giờ mới có thời gian đăng lại không biết còn ai đọc không😊Xin lỗi m.n vì ra muộn nha.
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ🌹