Chương 226: Hiện thân 2

24 0 0
                                    

"Ê, A Mao, ông làm gì vậy?"

Người bị kêu A Mao kia vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, rõ ràng vẫn luôn đi vào bên trong nhưng đoạn đường ngắn như vậy không có cách nào đi xong, đi tới đi lui cứ như dậm chân tại chỗ.

Hắn cực kỳ hoảng sợ, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám tiểu đồng bọn thì lại càng sợ hơn, trong lòng chột dạ không nói hai lời liền chạy ngược trở về.

Không ngờ chỉ vài giây đã ra được.

A Mao đổ mồ hôi đầy đầu, hắn còn tưởng mình thật sự gặp trúng quỷ đả tường: "A Mao, mới nãy ông làm gì vậy? Sao cứ đảo quanh ngoài cửa mà không đi vào trong? Có phải ông cũng sợ không?"

Bị châm chọc, A Mao gắng gượng rống cổ quát lại: "Cái cửa đó có chút quái lạ, làm thế nào cũng không tiến vào được."

Đám người quay mặt nhìn nhau, nháy nháy mắt, nghi ngờ A Mao nói dối, sợ mọi người cảm thấy mình nhát gan mới nói vậy. Cũng có người cảm thấy A Mao không nói dối, dù sao thì trong khách sạn này có ma trơi lập lòe, nói không chừng A Mao không vào được thật sự là có quỷ tác quái.

Lúc bọn họ nháo loạn, đột nhiên có người nhìn thấy khách sạn sáng bừng, ngay sau đó có vô số quỷ hồn bay lên không trung, chậm rãi biến mất.

Đám người bên ngoại hoảng sợ khóc thét, không dám tranh luận thêm gì nữa, nhấc chân bỏ chạy: "Mẹ ơi, có quỷ a!"

Ở gần đó có tiếng chó sủa inh ỏi quấy nhiễu mọi người trong cơn mộng đẹp, thế nhưng không người nào dám ra ngoài la đám chó. Bọn họ đang ngủ thì bừng tỉnh, rõ ràng nghe thấy có không ít người kêu la có quỷ.

Cư dân xoay người dùng chăn bọc kín mình, trong lòng thầm mắng, đúng là cái đám thiếu não, đã nói trong khách sạn có quỷ rồi vẫn cố xông vào tìm đường chết, ghét bỏ mạng mình quá dài à?

Nửa tiếng sau, Tống Triết siêu độ xong toàn bộ quỷ hồn đồng thời chuyển hóa âm khí tiến nhập vào cơ thể mình thành linh khí, sau đó thu thập đồ đạc, hủy trận pháp rời đi.

Tống Triết vừa ngáp dài vừa đi trên con đường an tĩnh không một bóng người, chỉ có tiếng của loài côn trùng nào đó kêu râm ran.

Cậu quay trở lại khách sạn, rửa mặt một phen rồi ngã xuống ngủ.

Hoàn toàn không hay biết sau khi mình rời đi không lâu thì có người tiến vào khách sạn, vừa tiến vào liền cảm thấy không thích hợp, người này nhíu mày, kỳ quái, không phải nói ở đây vừa mới chết bốn người à? Sao một chút âm khí cũng không có?

Người nam nọ đi lên lầu, quả thực không phát hiện điểm nào không đúng, thầm mắng mạng truyền thông bất lương, suốt ngày tung tin giả.

Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy đến cũng đến rồi, kế hoạch tự nhiên phải tiếp tục, vì thế liền thi pháp thả ác quỷ ra.

Ác quỷ vừa ra thì gió cũng nổi lên từng trận, sát khí nặng nề.

Người nam nọ hài lòng mỉm cười, dặn dò ác quỷ một phen rồi rời đi.

Tống Triết ngủ thẳng tới trưa hôm sau mới uể oải rời giường, ăn cơm, sau đó tới sân bay đế đô.

Vừa xuống máy bay Tống Triết liền nhận được điện thoại của Vu Huy Dịch, hỏi cậu bao giờ đi bắt quỷ, cậu ta cũng muốn đi cùng.

Tống Triết nói: "Không có phần của cậu đâu, tôi đã bắt xong rồi."

Vu Huy Dịch ở bên kia đầu dây kêu khóc không ngừng: "Trời ơi, sao đại sư đi mà không dẫn em theo, em cũng muốn đi mà."

Tống Triết ngáp một cái, tiếp tục nói: "Cậu đi theo làm gì? Mấy chỗ này càng ít đi càng tốt."

Vu Huy Dịch rầm rì nói: "Thì có đại sư ở đó nên em mới không sợ!"

"Ba hoa!" Tống Triết báo địa chỉ Tiêu thị để tài xế chở mình tới. Từ sau chuyến du lịch kia, Tống Triết vội vàng nâng cao tri thức, đã rất lâu rồi không cùng Tiêu Thiên lãng mạn một chút.

Mà bên kia, Vu Huy Dịch chán nản gửi status trên group bạn bè: "Hết rồi hết rồi, đại sư cư nhiên không nói tiếng nào đã KO hết thảy đám yêu ma quỷ quái, tôi vốn định nài nỉ xin đi theo để chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng kia! Thất sách, thất sách quá!!!"

Hoàng Bằng xoát tới trạng thái kia thì lập tức nhảy dựng, không phải chứ? Vị đại sư kia tốc độ như vậy sao?

Hoàng Bằng không tin, hắn đặc biệt gửi tin bên V tín hỏi Vu Huy Dịch, Vu Huy Dịch tưởng là bọn họ vẫn chưa hết hi vọng nên dứt khoát nói: "Không sai, đại sư đã giải quyết rồi nên bọn anh đừng có nghĩ đông nghĩ tây nữa."

"Vâng vâng vâng, bọn tôi đương nhiên sẽ không rồi, Vu thiếu yên tâm."

Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Bằng cực kỳ kích động gọi nhóm Lục Kiến Minh tới: "Nói cho mọi người biết một chuyện, tối hôm qua đại sư đã giải quyết đám quỷ trong khách sạn rồi, hôm nay chúng ta sẽ phát sóng."

Lục Kiến Minh đưa trang chủ điện thoại cho bọn họ xem: "Cái này bài post tối hôm qua, người mở topic dự định tới khách sạn vào tối qua, kết quả phát hiện trong khách sạn có ánh sáng chợt lóe, bọn họ còn nhìn thấy quỷ, có người muốn vào trong nhưng cứ đảo quanh ở cửa, sau đó sợ quá cong đít bỏ chạy."

Hoàng Bằng vỗ tay một cái: "Như vậy khẳng định là lúc đại sư đang bắt quỷ thì bị bọn họ đụng phải."

Lôi Hoành Triết nói: "Vậy sao đây? Bài viết này đăng lên thì người muốn tới thám hiểm nhất định lại càng nhiều hơn. Trong khách sạn đã không có quỷ, nói không chừng kế hoạch của chúng ta sẽ bị người khác giành trước."

Âu Thi Văn chỉ ước gì bị người ta giành trước, mấy hôm nay cô bị dọa tới đau cả đầu.

"Không quản thế nào hôm nay chúng ta nhất định phải xuất phát trước. Cho dù đụng phải người khác thì sao chứ? Cứ bung thực lực ra nghiền ép bọn họ." Hoàng Bằng tràn đầy lòng tin: "Mau, thu thập đồ đạc một chút đi."

Xế chiều hôm đó, bọn họ rốt cuộc tới gần khách sạn, quả nhiên thấy mấy tốp người lắc lư ở bên cạnh, tựa hồ đang quan sát.

Lôi Hoành Triết có chút nôn nóng: "Làm sao bây giờ? Thoạt nhìn thật sự đụng team khác rồi!" Hơn nữa nếu như hắn không nhìn nhầm thì có một nhóm cũng livestream thần quái như bọn họ, team này xếp thứ ba.

Nếu như nhiều người như vậy cùng vào khách sạn phát sóng thì hoàn toàn không có hiệu quả kinh sợ.

Hoàng Bằng sớm đã đoán là có người, chỉ là không ngờ lại nhiều đến vậy, quả nhiên người không sợ chết có rất nhiều.

Bác gái mua thức ăn đi ngang qua thấy bọn họ liền mắng: "Đúng là có bệnh, người ta nghe có quỷ liền chạy đi thật nhanh, cố tình cái đám con nít con nôi lại không sợ chết chạy tới góp vui, này rốt cuộc là tâm tính gì vậy chứ?"

Âu Thi Văn nghe thấy lời bác gái nói, cô hơi cúi đầu, người khác ôm tâm tính gì cô không biết, thế nhưng cô biết đội bọn họ là vì tiền.

Có lẽ nhận được tố giác của cư dân lân cận, nói gần khách sạn lại có không ít người tụ tập, lo lắng bọn họ lén chui vào rồi bỏ mạng, cảnh sát vội vàng chạy tới canh giữ ở gần đó, xua đuổi đám người, không cho bọn họ tới gần.

Nhóm cảnh sát cũng cảm thấy thực không tưởng tượng nổi, sao lại kích động như vậy, chẳng lẽ muốn chết tới như vậy? Trong đầu đám nhóc này là gì vậy? Rơm rạ à?

Nhóm cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu, tận hết chức trách trông coi, không để bọn họ tới gần.

Cấp trên đang xin phép phá hủy khách sạn này. Trước đó đã có dự định nhưng nơi này vẫn luôn xảy ra chuyện ma quái, ngay cả công nhân cũng không dám tới. Cấp trên cũng lo lắng, lỡ như tháo dỡ rồi, quỷ chạy ra ngoài gieo họa cho người khác thì phải làm sao?

Hoàng Bằng thấy tình huống như vậy thì thấp giọng nói: "Chúng ta đi trước đã, bây giờ có nhìn cũng không được gì! Có cảnh sát canh chừng, chúng ta khẳng định không vào được, chờ bọn họ đi rồi chúng ta hẵn tời."

"Đi thôi, về khách sạn nghỉ ngơi một chút!"

Âu Thi Văn trước lúc rời đi có liếc nhìn về phía khách sạn một cái, đột nhiên nhìn thấy một người nam nhân đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn mình mỉm cười.

Âu Thi Văn hít sâu một hơi, sợ tới mức túm lấy áo Lục Kiến Minh, run lập cập nói: "Ở.... ở... ở đó có một nam nhân!"

"Cái gì?" Lục Kiến Kinh cả kinh nhìn theo hướng tay Âu Thi Văn chỉ: "Không có! Có khi nào em nhìn nhầm không?" Cửa sổ lầu hai bên kia quả thật bị kéo rèm cửa ra nhưng không hề có gì cả!

"Đúng vậy, Thi Văn, có phải em nhìn nhầm không?" Lôi Hoành Triết cũng cẩn thận quan sát, không thấy gì cả.

"Không, không phải nhìn lầm đâu, rõ ràng người đó đứng bên cửa sổ cười với em." Âu Thi Văn gấp tới muốn khóc, cô thấy rất rõ.

Hoàng Bằng nhịn không được khoát tay: "Ai nha, nhất định là em tự dọa mình mà thôi. Khách sạn này đã đóng cửa rồi, lấy đâu ra nam nhân chứ?"

Âu Thi Văn nước mắt lưng tròng nói: "Cho nên người đó rất có thể chính là quỷ a! Hoàng Bằng, chúng ta đừng có vào nữa!"

Cô vừa nói vậy, Hoàng Bằng lại càng tin tưởng Âu Thi Văn đang nói dối, mục đích là vì không muốn vào khách sạn: "Chúng ta cũng tới đây rồi, tiền cũng tốn rồi, bây giờ em lại nói không vào, đầu óc em rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?"

"Chính là...." Âu Thi Văn cực kỳ lo lắng, theo bản năng liếc nhìn cửa sổ, người nam kia lại xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm cô, trên mặt là nụ cười quỷ dị, giây tiếp theo Âu Thi Văn trơ mắt nhìn người nam kia tự kéo đầu mình ra rồi hung hăng ném về phía cô.

"A a a a a....." Âu Thi Văn kinh hãi hét thảm thiết, theo bản năng ôm lấy đầu mình.

Tiếng hét của cô thu hút ánh mắt của mọi người, ngay cả nhóm cảnh sát ở bên cạnh cũng nhịn không được phái người tới kiểm tra tình huống.

"Xảy ra chuyện gì?" Cảnh sát dò hỏi.

Biểu tình của nhóm Hoàng Bằng cũng khá sửng sốt, rõ ràng đang nói chuyện êm đẹm, không hiểu sao Âu Thi Văn tự nhiên giống như phát điên, dọa bọn họ cũng kinh sợ theo.

Âu Thi Văn sợ tới mức mặt mũi đầy nước mắt, há miệng run rẩy chỉ về phía lầu hai có quỷ, lúc này nó đã mọc lại cái đầu vừa ném đi.

Mọi người theo bản năng nhìn lại, rèm cửa sổ lay động, có lẽ có gió thổi bay, thế nhưng đừng nói quỷ, một cái bóng cũng không thấy.

Mặc dù vậy, bởi vì đủ loại tin đồn trong khách sạn mà người xung quanh nghe xong cũng nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng có chút nhột nhột.

"Cô gái kia không phải là Âu Thi Văn à? Bọn họ cũng định tới đây phát sóng trực tiếp à?"

"Có phải nhìn nhầm không? Lúc phát sóng thấy lá gan bé xíu, cứ tưởng là giả vờ giả vịt, không ngờ thật sự nhát như vậy!"

"Đệt, kích thích thật đấy, hôm nay nhất định phải vào trong khách sạn này! Tôi thật muốn xem xem quỷ bên trong rốt cuộc đáng sợ cỡ nào."

...

"Đồng chí cảnh sát, thật ngại quá, bạn tôi có khả năng bị mấy chuyện ma quỷ dọa sợ, bọn tôi lập tức đi ngay, thật ngại quá." Hoàng Bằng cười khách sáo một phen rồi kéo Âu Thi Văn rời đi.

Tay chân Âu Thi Văn lạnh ngắt, giờ phút này căn bản không dám quay đầu lại nhìn khách sạn nữa.

Rời khỏi phạm vi tầm mắt cảnh sát, Hoàng Bằng tức giận khó nhịn nói: "Âu Thi Văn, em rốt cuộc đang giở trờ quỷ gì vậy?"

Sắc mặt Âu Thi Văn tái nhợt, nước mắt rơi lả chả, đầu ngón tay vì túm chặt quần áo mà trắng bệch: "Là thật, em không có lừa, em thấy thật mà." Nói xong, cô nhịn không được ngồi xổm xuống, gào khóc.

Lôi Hoành triết suy nghĩ, Âu Thi Văn tuy nhát gan nhưng không phải người thích nói dối, nói không chừng cô thật sự nhìn thấy gì đó!

Hoàng Bằng cáu kỉnh nói: "Nhìn thấy cái gì? Có thể thấy cái gì chứ? Đại sư đã nói bắt quỷ xong rồi!"

Lôi Hoành Triết do dự nói: "Khách sạn này có nhiều người chết cháy như vậy, lỡ như đại sư đã bỏ sót thì sao?"

Hoàng Bằng thật sự bị đám bọn họ đánh bại, đúng lúc này, nhóm livestream xếp hạng ba đi tới, thấy bầu không khí bên họ thì cười cười: "Ôi dào, cô bé sợ đến vậy rồi thì đừng có phát sóng nữa, trở về ngủ đi thôi! Ha ha ha ha ha!"

Hoàng Bằng mặt lạnh nhìn hắn đi tới, cầm điếu thuốc hút: "Thấy không? Nếu như hôm nay chúng ta không thành công thì vị trí đứng đầu chắc chắn sẽ không giữ được!"

Vẻ mặt Lục Kiến Minh cùng Lôi Hoành Triết trở nên nghiêm túc, cạnh tranh ba vị trí đầu trên bảng xếp hạng rất gay gắt, một khi thua sẽ rất khó xoay người.

Mặt mũi sĩ diện gì cũng mất hết sạch, đây là chuyện liên quan tới mặt mũi. Trước đây bọn họ đứng ở top đầu phòng phát sóng, không biết đã ngấm ngầm tranh đấu bao nhiêu lần với phòng top hai, top 3.

[end 226.]


tiên sinh đoán mệnh sao - phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ