"V-Vâng Kim tổng"
Không lời nào nữa, Taehyung rời đi. Không hiểu sao, Jungkook cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tim cũng ở trạng thái đập bất thường. Anh ta là đang doạ mình sao? Đứng gần thế làm gì? Sợ chết được!! Mà khoan... Đây không phải phòng anh ta à? Xin phép mình làm gì? Với lại... Sao mình lại có cảm giác anh ta quen thế nhỉ? Như là đã gặp trước đây vậy!?
____________________________________
Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng cũng xong, đặt ở bàn anh ta chắc được rồi nhỉ? Quay lại chỗ ngồi, Jungkook nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã quá trưa, cậu đứng dậy rời khỏi phòng. Jungkook tiến đến nắm lấy tay cầm cửa thì lực bên ngoài đẩy vào còn mạnh hơn, khiến cậu lùi người không kịp. Lúc sắp ngã xuống đất, người đàn ông phía trước đã tiến nhanh một bước đỡ lấy cậu
Là Taehyung, anh ta đang đỡ lấy cậu. Khoảng cách quá gần, tim Jungkook đập ngày một nhanh. Không ổn, cảm giác gì thế này? Nhưng không thể phủ nhận... Anh ta đẹp trai thật đó!! Người như này sao không đi đóng phim hay làm thần tượng gì đó ấy? Quả thật là uổng phí!
"Không sao chứ?" - câu nói của Taehyung kéo cậu từ một đống suy nghĩ trở về hiện thực
"À, không sao!"
Lúc Taehyung buông ra cậu mới cảm thấy đau nhói ở cổ chân - "A"
Jungkook khụy xuống ôm lấy cổ chân phải. Taehyung nhanh chóng ôm hẳn lấy cậu đến ghế sofa
"Còn bảo không sao? Trật chân rồi"
Lúc cậu đang khom người xoa nắn cổ chân mình, Taehyung đưa mắt nhìn lên, Jungkook đang mặc chiếc áo sơ mi, cổ áo hở một khoảng nhìn vừa đủ thấy xương quai xanh xinh đẹp
"Ngồi yên" - Taehyung cúi xuống đưa tay nâng chân phải cậu xoa nắn
"A... Nhẹ chút" - Jungkook nhắm tịt mắt sợ đau
Chưa đến tiếng kêu thứ ba Taehyung đã giúp cậu đưa khớp trở về vị trí ban đầu
"Cử động xem"
Jungkook mở mắt kinh ngạc, từ từ động ở cổ chân
"A đã không còn đau nữa. Cảm ơn Kim tổng!"
Không phải chứ? Sao mình cứ cảm thấy anh ta đang rất dịu dàng ấy nhỉ? Đây hoàn toàn không phải điều Jungkook nghe đồn
"Nó vẫn chưa khỏi hẳn, tối phải dùng" - Taehyung đặt dầu lên tay cậu nói - "Ngây ra đó làm gì? Không phải muốn đi đâu à?"
"À vâng, vậy tôi xin phép" - Jungkook nhanh chóng đứng dậy rời khỏi
Taehyung lúc này mới ngoảnh lại nhìn ra cửa, từ từ dời thấp tầm mắt khi thấy thứ phát sáng trong góc tối, hắn bước lại cúi người nhặt thứ đó lên. Một chiếc lắc tay nhỏ nhắn được móc chung với củ cà rốt be bé trông tinh xảo mà đơn giản, chắc chắn là của Jungkook đã đánh rơi. Đôi mắt hắn ánh lên một chút niềm vui gì đó, chỉ là không ngờ Jungkook vẫn còn giữ chiếc lắc tay này, khoé miệng Taehyung khẽ cong.
..
"Jungkooke, sao mặt cậu đỏ quá vậy? Sốt à?"
Jungkook nhất thời đưa tay chạm mặt mình - "C-Có đâu, mau mau đi ăn thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHUYỂN VER TAEKOOK| [TẠM DROP] Palpitate
FanficNăm Jungkook lên 10 đã gặp và quen với Taehyung, sau đó vì biến cố gia đình Taehyung biến mất và không rõ tung tích Jungkook đem lòng chờ đợi, mong ngóng anh. Nhưng cuối cùng không đợi được, cậu phải gả cho Lee Sunghoon để cứu lấy sản nghiệp của cha...