Cre: lofter.com (tạm thời chưa nhớ tên tác giả, sẽ bổ sung sau)
Ngày nhóm nhạc hạn định tan rã hôm đó, Trương Gia Nguyên uống rất nhiều rượu.
Cậu ngồi cạnh Lâm Mặc, trầm mặc không nói, vẫn chỉ lặng lẽ uống rượu, muốn dứt khoát giả bộ uống say, mơ mơ màng màng thổ lộ với Lâm Mặc, tuy rằng có lẽ sẽ bị cự tuyệt, nhưng cũng không thể cho mình để lại tiếc nuối, cùng lắm thì sau khi tỉnh lại nói với Lâm Mặc hôm qua uống say, không còn nhớ rõ tất cả những chuyện đó.
Cho nên hiện tại Trương Gia Nguyên có hơi ngơ ngác, chẳng lẽ cậu uống say rồi ngủ một mạch rồi ? Tại sao tất cả khung cảnh phố xá lại khiến cậu lạ lẫm đến vậy, không phải đường phố Bắc Kinh, cũng không phải Doanh Khẩu, thậm chí còn không phải mùa xuân. Mặt đường xi măng bốc lên hơi nóng hôi hổi, đường phố nơi nơi đều là âm thanh ồn ào ầm ĩ, mang theo giọng địa phương cậu vốn quen thuộc, có thể xác định, nơi này, là Trùng Khánh.
Tại sao lại đột nhiên từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh chứ ?
Cậu nhàm chán mà đá mấy hòn sỏi ven đường, đi tới bên cạnh một khu nhà tiểu học, ở nơi đó, nhìn thấy Lâm Mặc.
Lâm Mặc thoạt nhìn mới chỉ sáu bảy tuổi, lúc nhìn thấy cậu mắt sáng rực lên, chạy tới quen thuộc nắm lấy tay, gọi một tiếng: "Chú Trương."
Cậu không nhịn được cười, Lâm Mặc thường xuyên cằn nhằn cậu không bao giờ gọi "Ca", đến nơi này nhân vật thay đổi, Lâm Mặc biến thành đứa nhóc sáu bảy tuổi, cậu vẫn là thanh niên hai mươi tuổi.
"Gọi chú cái gì, gọi anh." Hai mươi tuổi Trương Gia Nguyên không muốn bị gọi thành già lụ khụ như vậy.
Lâm Mặc, à không, Lâm Tiểu Mặc mở to hai mắt nhìn cậu, đứa nhóc này từ nhỏ đã xinh đẹp, tuy rằng không có nốt ruồi lệ quen thuộc kia, có lẽ còn chưa mọc lên, cũng đáng yêu đến lạ, Trương Gia Nguyên nghĩ, tiện tay vò đầu thằng bé.
"Ầy thôi được rồi, hôm nay thoạt nhìn anh zai trông cũng trẻ ra một ít thật, đành cố mà gọi một tiếng anh vậy."
Trương Gia Nguyên lại cười, tính cách ngày, thật đúng là giống Lâm Mặc như đúc, cậu nắm tay Lâm Tiểu Mặc, đi về nhà.
Nhà ?
Cũng không biết tại sao cậu nhớ rõ lối về nhà, Trương Gia Nguyên đã từ bỏ tư duy logic, đây là một giấc mơ, có thể là cậu đã thích lâm mặc tới nông nỗi không thuốc nào chữa khỏi, ông trời cũng không nhìn nổi, cho cậu một giấc mơ, làm cậu có thể chen vào mười tám năm cuộc đời Lâm Mặc mà cậu chưa từng biết đến kia, để cậu sắm một vai diễn "anh trai".
"Trưởng thành không phải là việc gì gấp, cũng có thể từ từ mà." Cậu nghĩ, lần này cần nói những lời này cho Lâm Mặc trước, thiếu niên cậu nâng niu trước khi gặp gỡ cậu đã trưởng thành đến săn sóc hiểu chuyện, khi cậu nghe được câu nói kia trong lòng dội lên không chỉ là ngọt ngào, mà còn len lỏi một tia đau lòng.
Sau khi về đến nhà, Lâm Tiểu Mặc cầm lấy chìa khóa mở cửa, cậu nhìn lướt qua xung quanh phòng khách, là khung cảnh mái nhà trong tương lai cậu tưởng tượng, lúc cậu tò mò ngắm nghía bốn phía, cũng không quên dò hỏi Lâm Tiểu Mặc: "Đói bụng không ? Anh đi làm chút gì ăn nhé ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot của Nguyên Lâm
FanficVài mẩu ngắn ngắn mà mình thích thoy, lâu lâu sẽ cập nhật, thường tui đăng face trước, r18 thì sẽ chỉ up ở đây. Trans theo lời tổ OTP mách bảo nên không tránh được sai sót, cũng chưa xin phép tác giả nên xin đừng mang đi đâu 🤧🤧🤧🤧🤧