Tui luẩn quẩn đi lập flag hai bé thả đường thì lên fic, giờ thì è cổ kẻo lần sau lập flag không thiêng
Cre : Douban 男装
Trans : Hố
Trương Gia Nguyên đã ở Bắc Kinh một mùa hè, nhưng năm nay có vẻ khó chịu hơn hẳn năm trước. Không chỉ bởi vì thời tiết nóng, mà còn cả xúc động tuổi dậy thì đến muộn.
Tan tầm mỗi ngày trợ lý tỷ tỷ đều sẽ hỏi cậu với Lâm Mặc muốn mua trái cây gì, Trương Gia Nguyên đã ăn dưa hấu đến phát chán, mà chanh lần trước mua, còn nằm ở tủ lạnh nhà B làm bạn với trái kiwi. Trương Gia Nguyên chưa kịp nghĩ xong muốn loại trái cây nào, Lâm Mặc đã ở trong nhóm trả lời trợ lý tỷ tỷ, muốn sầu riêng, cherry, còn muốn đào ngọt lột vỏ.
Trương Gia Nguyên cũng cạn lời rồi, cơm không chịu ăn, chỉ biết ăn trái cây, cậu vốn muốn nói chừng đó là đủ rồi, lại nghĩ đến lúc Lâm Mặc ăn uống không tốt có thể cần uống sữa chua hoa quả khai vị liền nhắn tin cho trợ lý tỷ tỷ nói muốn hai quả thanh long, còn muốn hai củ cà rốt.
Buổi tối hôm sau Lâm Mặc quả nhiên không có ăn gì, ghé vào trên bàn cơm ồn ào, nóng muốn chết, nóng muốn chết... Sau khi từng người trở về phòng, Trương Gia Nguyên mân mê guitar trong chốc lát, chợt nghĩ đến Lâm Mặc ăn ít như mèo, quyết định đi xuống giúp cậu làm một cốc sữa chua thanh long.
Trương Gia Nguyên xuống lầu tìm trong tủ lạnh, ngay cả tương ớt siêu cay Bá Viễn đặt ở trong cùng đều tìm đến cũng không nhìn thấy thanh long. Trương Gia Nguyên ở trong group chat nhắn lại, hỏi ai đã lấy, mấy người còn lại đều tỏ vẻ không biết. Chỉ có lâm mặc không nói gì.
Trương Gia Nguyên hai ba bước vượt qua ba tầng cầu thang, đi vào gác xép Harry Potter, trực tiếp mở cửa. Lâm Mặc ngồi trước máy tính bên cạnh bàn, trên màn hình máy tính đang chiếu hoạt hình Toradora (ai không nhớ thì đây là hoạt hình yêu thích của em Nguyên, triết lý tình yêu của ẻm hầu như là rút ra từ bộ phim này nè), nghe được tiếng mở cửa xoay người lại. Lâm Mặc phát hiện Trương Gia Nguyên lập tức rụt tay giấu sau người.
Trương Gia Nguyên nghĩ, thật là ngốc nghếch. Cất bước đi đến bên người Lâm Mặc, trước tiên ấn tạm dừng, hỏi lâm mặc: "Anh thấy thanh long của em không?" Lâm Mặc lắc đầu giả vờ vô tội. Trương gia nguyên khom lưng tiến đến lâm mặc trước mặt cậu, gần đến đôi mắt cận thị đều có thể thấy rõ hai nốt ruồi trên mặt, còn có nước sốt màu hồng sót lại ở khoé miệng Lâm Mặc.
"Lâm Mặc. Anh thấy thanh long của em không?." Trương Gia Nguyên cúi người về phía trước một chút, đầu đều sắp gục xuống cổ Lâm Mặc. Lâm Mặc cả người từ cổ hồng lên đầu, lại vẫn không thể che dấu chút nước thanh long kia. Cậu nhìn không thấy mặt mình lúc này, khẳng định hiện tại mình trông quá ngốc, nhưng vẫn không quá muốn tránh. Lâm Mặc cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Trương Gia Nguyên nhi, em đang nói cái gì cơ."
Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc không trốn, càng thêm tùy ý lên. Tay trái giữ đầu Lâm Mặc đầu, ép cậu nhìn mình, một chút một chút ghé sát mặt. Hai mắt Lâm Mặc từ trừng lớn đến khép kín, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào hàng lông mi cong vút từ trên xuống dưới buông xuống, lại hơi hơi rung động. Trương Gia Nguyên nói: "Thấy thanh long của em rồi." Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Trương Gia Nguyên thấy lông mi Lâm Mặc run rẩy ngày càng mạnh.
Trương Gia Nguyên nghĩ, mẹ nó idol gì nữa. Cậu cẩn thận nâng mặt Lâm Mặc lên, vươn đầu lưỡi liếm nốt ruồi trên đó. Mắt Lâm Mặc trợn to, cậu muốn quay đầu hỏi Trương Gia Nguyên đang làm gì, nhưng là Trương Gia Nguyên chưa cho cậu cơ hội này, một bàn tay giữ đầu, ngón trỏ tay bên kia trực tiếp chui vào miệng cậu.
Trương Gia Nguyên từng thấy lúc Lâm Mặc làm nũng sẽ thè lưỡi, đầu lưỡi hồng hồng, đáng yêu. Khi đó Trương Gia Nguyên liền muốn đem ngón tay bỏ vào miệng Lâm Mặc, làm cậu liếm một cái, kiểm tra một chút đầu lưỡi cậu có phải mềm mại như mình nghĩ hay không. Trương Gia Nguyên đảo ngón tay ở trong miệng Lâm Mặc, cảm nhận được ấm áp bên trong. Miệng cũng không dừng lại, vươn đầu lưỡi một chút một chút lướt qua những nơi có màu hồng trên mặt cậu, đầu lưỡi mệt mỏi liền lùi lại, nghỉ ngơi một giây lại tiếp tục.
Thanh long trong tay Lâm Mặc đã sớm rơi xuống đất, nhưng là cậu một chút cũng không phát hiện. Cậu chỉ có thể nghe được, tiếng nước bọt ở nhỏ hẹp không gian bị ngón tay khuấy động, cậu có thể cảm nhận được ấm áp trơn trượt trên mặt, giờ cậu chỉ có thể nghĩ , ' thanh long thật mẹ nó ngon. '

BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot của Nguyên Lâm
Fiksi PenggemarVài mẩu ngắn ngắn mà mình thích thoy, lâu lâu sẽ cập nhật, thường tui đăng face trước, r18 thì sẽ chỉ up ở đây. Trans theo lời tổ OTP mách bảo nên không tránh được sai sót, cũng chưa xin phép tác giả nên xin đừng mang đi đâu 🤧🤧🤧🤧🤧