Chap 2

3.6K 411 26
                                    

Khuyến khích mọi người vừa nghe bài nhạc bên trên vừa thưởng thức nửa đầu chap này một cách chậm rãi (◍•ᴗ•◍)

========================================

Bên trong căn phòng ngủ ấm áp tối đen, chỉ có ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ trên bàn.

Sanzu mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, nửa thân trên tuyệt mỹ loã lồ trong không khí.

Mái tóc hồng ẩm ướt, nhỏ từng giọt nước lạnh lẽo xuống xương quai xanh, rồi trượt dần xuống cơ bụng săn chắc.

Trên người chỉ mặc độc một chiếc quần boxer da báo gợi cảm. Tay gã đặt lên chiếc khăn trắng trên đỉnh đầu, đứng lau khô tóc.

Hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo liếc nhìn phía chiếc giường kingsize.

Trên giường, Oyama đang nằm ngủ thẳng cẳng trong chăn rất thoải mái.

"Chậc." Sanzu tặc lưỡi vứt chiếc khăn ướt tùy ý lên ghế, chân sải bước đi về hướng chiếc giường.

Gã lật chăn lên, thấy Oyama đã chừa một chỗ khá rộng bên cạnh, Sanzu chui tọt vào nằm.

Lưng tựa lên đầu giường, dựa vào lớp ánh sáng nhè nhẹ của đèn ngủ. Gã tìm cái laptop trên bàn. Sau bật màn hình máy tính lên, luồng ánh sáng xanh ập vào mắt hắn.

Sanzu bắt đầu giải quyết đống công việc chất chồng còn dở dang trên căn cứ tổ chức tội phạm Phạm Thiên.

Làm tội phạm cũng chẳng sung sướng gì. Nói trắng ra là hắn có một vị vua rất an nhàn, mỗi ngày chỉ có ngồi ăn Taiyaki và Dorayaki.

Vì hầu hết tất cả công việc của ngài đều đổ dồn xuống bọn thuộc hạ là hắn và đám kia.

Mà bọn hắn cũng đâu phải rảnh rỗi? Bọn hắn cũng có phần việc của mình, nay lại thêm việc của boss.

Thế nên công việc tồn đọng nhiều, chia nhau ra mà làm, còng lưng chạy deadline sấp mặt.

Riết rồi Sanzu hắn cũng không biết mình là tội phạm hay nhân viên làm công ăn lương nữa.

Bỗng, Sanzu thấy chỗ bên cạnh rục rịch, một cánh tay vòng qua eo hắn. Cái đầu nâu ngoi lên từ trong chăn, hai mắt Oyama mơ màng nhìn hắn:

"Haru-chan không ngủ hả?"

Sanzu khẽ dừng hành động lại, quay qua nhìn Oyama.

Gã đặt tay lên xoa đầu em, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, nhỏ giọng nói:

"Mày cứ ngủ trước đi, tao làm nốt đống này rồi sẽ ngủ với mày."

"Ừm, Haru-chan nhớ nghỉ sớm đó." Oyama rù rì, đầu dụi dụi vào bên eo Sanzu, tay siết chặt vòng ôm.

Hai mắt từ từ nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ sâu.

"Tao biết rồi."

Sanzu hôn lên tóc Oyama. Môi khẽ nhếch một nụ cười ấm áp. Hai vết sẹo hình thoi bên khoé môi chậm tách ra. Sâu trong ánh mắt ngập tràn ôn nhu cùng hạnh phúc nhìn em.

Dường như cả thế giới của hắn chỉ gói gọn trong một mình người con gái trước mắt.

"Ngủ ngon, bà xã."

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

"Haru-chan..." Oyama mắt cá chết nhìn Sanzu ngồi bên cạnh mình.

"Anh thức trắng một đêm đấy à-?"

À thì tình hình bây giờ là, bên dưới hai bọng mắt Sanzu vẽ một lớp quầng thâm đen sì.

Đầu tóc rối bù xù. Đôi đồng tử thì hằn lên từng tia máu, giãn to hết cỡ nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Ngón tay hiện tại vẫn còn gõ lạch cạch trên bàn phím.

Rõ ràng là thiếu ngủ trầm trọng.

Oyama ôm mặt: Mới sáng đã mất mẹ phong cảnh đôi uyên ương!!!

Đả đảo thằng boss vì giao nhiều việc cho chồng em!!!

"... À, trời sáng rồi à?" Sanzu đờ đẫn hết nhìn em rồi lại nhìn ra chỗ ban công.

Hắn thất thểu rời giường, tiến vào nhà tắm.

Oyama giật giật khoé mắt nhìn bóng lưng thằng chồng mình ủ rũ lết từng bước.

Anh ơi, mất hình tượng quá (。ノω\。)

Anh vẫn còn cái body 6 múi mờ lem với quần boxer da beo sẹc xi bên dưới chưa xài cho buổi sáng đó.

Oyama buồn Oyama không nói.

/////•~•/////

End chap 2

CMT ĐUYYYYYYY MỌI NGỪI!!!

Lời tác giả:

Lmao, chị nhà thật ra muốn được làm gì đó kích thích vào sáng sớm. Ờm, kiểu chị lậm tiểu thuyết ngôn tình quá thôi =))

Vậy nên mới thấy tiếc cho con cu- à, khụ khụ... E hèm! Là tiếc cho cái body 6 múi.

[Tokyo Revengers + BSD] Cheating Is A CrimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ