Warnings: có bad word, 12+(!?).
=========================================
Yokohama 12 giờ đêm.
Sanzu dừng xe trước một toà khách sạn lớn. Nơi rực rỡ ánh sáng nhất ở chỗ này vào ban đêm. Gã một lần nữa nhìn điện thoại.
Định vị chỉ không sai. Là ở đây. Oyama nhà hắn đang thuê một phòng ở đây.
"...."
Con khốn kia đang hú hí với thằng nào? Thằng bạn trai cũ hả? A, chỉ nghĩ tới thôi mà hắn đã thấy tức như điên rồi!
Sanzu đậu xe vào bãi, chỉnh khẩu trang lại ngăn nắp rồi sau đó hùng hổ tiến vào trong.
Bên trong bây giờ trống vắng không một bóng người, chỉ có một cô tiếp tân đứng bên quầy. Gã bước chân tiến tới trước mặt cô ta.
"Kính chào quý khách. Anh muốn thuê phòng như thế nào ạ?" Chị tiếp tân rất lịch sự cúi đầu chào hỏi.
"Có ai tên Oyama Dazai đến thuê phòng ở đây không?" Sanzu gác tay lên bàn.
"..." Chị tiếp tân hơi sững lại, nheo mắt đánh giá gã, sau đó nói: "Ở đây chúng tôi không tiết lộ thông tin khách hà---"
Cạch.
"Mày nói gì? Tao nghe không rõ. Hay là nói lại đi?" Ánh mắt gã trầm xuống, một tay ngoáy tai thờ ơ nói. Tay còn lại lên nòng khẩu súng đen chĩa vào đầu cô ta.
Vì gã rút súng ra rất nhanh, cộng thêm việc chị ta đứng chắn trước camera, vậy nên camera không thể quay trúng được cảnh hắn giơ súng ra.
Sanzu có lẽ rất rành rọt mấy chuyện như thế này. Mà, dù sao gã cũng là tội phạm mà.
Chị ta hoảng hốt, gương mặt tràn đầy sợ hãi khi cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh chĩa vào thái dương.
"Tao không muốn nói lại lần hai đâu. Bây giờ là nửa đêm, chỗ này lại vắng vẻ, chỉ là có thêm một người chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu." Gã cười như không cười nói.
"V-Vâng tôi nói ạ! C-Có một vị khách tên O-Oyama thuê ở đây, n-nhưng là Oyama Sanzu ạ." Chị ta lắp bắp trả lời.
Sanzu khẽ nhíu mày.
Nó đi ngoại tình mà cũng dùng họ thằng chồng ra thuê phòng à?
"Phòng mấy?"
"D-Dạ... l-là phòng 307."
"Có chìa khoá dự phòng không?"
"V-Vâng có ạ!"
Nhận được thứ mình muốn, gã thu súng lại. Tính rời đi thì chợt nhớ ra gì đó, Sanzu chán chường quay đầu lại cảnh cáo:
"Mày mà dám bép xép một lời thì đừng trách cả nhà mày gặp nguy hiểm. Cũng đừng mơ mà gọi cảnh sát, tao không muốn tay lại nhuốm thêm máu vào ngày nghỉ đâu."
Sau đó không thèm để tâm nữa mà bỏ đi vào thang máy, bấm nút lên tầng 11.
Sanzu đút tay vào túi quần, nhàn nhã dừng chân trước căn phòng 307. Gã rút chìa khoá ra, đút vào mở khoá.
Hắn vặn tay nắm cửa, mở ra đi vào.
Trong đầu bỗng nghĩ đến cảnh nhỏ vợ đang ngoại tình thì tâm tình liền ngứa ngáy khó chịu. Rõ ràng nhỏ là của mình hắn mà!
Không cam lòng.
Nếu thật sự là vậy, hắn sẽ không do dự rút súng ra bắn chết thằng chó kia. Sau đó thay nó tiếp tục công chuyện dang dở với Oyama.
Và rồi hắn sẽ giam cầm nó lại, không bao giờ cho tiếp xúc bên ngoài nữa.
Vì Oyama là của riêng hắn. Là vợ chính quy của hắn. Không một ai được phép cướp nó đi khỏi tay hắn cả.
Cạch.
Sanzu mở cửa đi vào. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, chầm chậm đi vào trong.
Hắn sững người. Hắn thấy Oyama đang....
.
.
.
.... Mặc pijama có hình gã nằm ngủ ngon lành trên giường một mình.
Sanzu bóp trán. Sau đó gã đánh mắt nhìn xung quanh quan sát. Sắn tay áo tiến hành kiểm tra căn phòng.
Lục lọi tủ đồ trống không, lật gầm giường lên dòm cũng không có quần áo bừa bộn nào. Mở toang cửa nhà tắm vào kiểm tra. Trong bồn tắm cũng chẳng có gì.
Sanzu cầm kính lúp bò lê bò lết dưới sàn kiểm tra các vết bẩn. Kết quả tròn trĩnh một con số 0.
Lại giở vali nhỏ ra, cũng chẳng có cái mẹ gì ngoài mấy bộ quần áo quen thuộc với vài cái áo in hình hắn.
"... Kì ta? Sao không có gì cả vậy?"
Gã lại lật mền em lên kiểm tra.
Không có tinh dịch, không có mồ hôi, không ẩm ướt, ga giường cũng không nhăn nhúm vì con vợ vẫn đang nằm rất yên.
Chung quy là đéo có cái mẹ gì cả.
Có khi nào chúng nó chơi từ sớm không? Gã nghi ngờ nghĩ.
Sanzu cởi hết quần áo Oyama ra. Vẫn mặc bra mặc quần đầy đủ. Kiểm tra toàn thân Oyama cũng chẳng thấy chút dấu tích động chạm, hôn hít nào.
Gã lại kéo quần lót em xuống, mở banh hai chân em ra kiểm tra hoa huyệt nhỏ.
Dạo này hắn không cùng em làm tình, chắc chắn nó không thể lỏng ra được.
Ừ, và nó vẫn khít chặt, không có dấu hiệu của va chạm hay nới lỏng.
"..." Vậy là nhỏ thật sự chỉ đi vì công chuyện chứ có đi hú hí với trai đéo đâu?
Ồ, thế là Sanzu hắn hiểu nhầm bé cưng rồi à?
Nhìn bao quát toàn bộ cơ thể Oyama, hắn khẽ khựng lại vì sốc.
Con mẹ nó, từ khi nào mà hắn lột hết đồ Oyama ra rồi????
Bây giờ cơ thể em trần trụi không một mảnh vải che thân ở trước mặt gã.
Cự vật bên dưới rục rịch, trướng lên thành một túp lều nhỏ.
Sanzu nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm lỗ nhỏ hồng hào đang co rút.
Hình như lâu rồi hắn chưa cùng em chịch nhỉ?
Chắc do hắn chạy dl vì tương lai tươi sáng của cả hai nên chưa chạm vào em nhiều, trừ cái hôm kia em BJ cho hắn.
"Ực."
Vậy đêm nay ăn thôi. Cho chừa cái tội làm hắn lo chết được...!
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End chap 4
CMT điiiiiii!
Lời tác giả:
Haha, chap sau H chắc rồi =))
Ăn mừng 1k3 fls- cơ mà, mình cũng flop vl mà XD
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers + BSD] Cheating Is A Crime
FanfictionSanzu Haruchiyo có một con vợ. Và con khốn đó rất thích chơi trò bán hắn đi cho ả đàn bà khác. Ừ. Khốn khiếp thật. Nhưng gã lại không thể ngừng yêu con nhỏ đó được. ______ Hệ liệt: [Tokyo Revengers] Chị Đẹp [Tokyo Revengers] Dịch vụ tư vấn cuộc sốn...