Anh là Trung Đan người được xem là nam thần được rất nhiều người thích. Nhưng anh luôn lạnh lùng không nói chuyện giao tiếp với mọi người xung quanh, đến cái nhiếc mép còn không tặng cho người khác lấy một cái.
Còn cậu là Hoàng Khoa, học sinh mới chuyển cấp, rất hay chốn học và luôn nghĩ đủ trò để phá, nhưng cậu lại mang vẻ mặt xinh đẹp. Bất kì ai nhìn thấy cậu cũng muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút . Không ai dám chọc cậu, đến hiệu trưởng còn không nói gì đến cậu . Vì cậu có người bạn thân tên là Minh Huy bảo vệ, gia đình của Minh Huy rất giàu có. Nên không ai dám đụng đến Hoàng Khoa bạn thân của Minh Huy cả.
Đêm hôm qua cậu ngủ trễ, và sắp bị trễ giờ kiểm tra văn, cậu không nhìn thấy và lỡ đâm đầu vào anh. Anh không phản ứng gì chỉ đứng dậy phủi áo và bỏ đi.
Hoàng Khoa : đây không phải là nam thần của trường sao. Đụng chúng Hoàng Khoa mình mà không phản ứng gì. Thú vị đây
Kể từ hôm đó cậu cứ quấn lấy anh, lúc ra chơi, lúc đến trường khiến anh phát bực.
Một hôm, cậu đi chơi thấy anh đang ngồi ở ghế đá đọc sách , cậu chạy lại làm mọi trò để thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh không quan tâm đến cậu. Cho đến khi cậu hỏi
Hoàng Khoa: Anh thích học môn gì?
Trung Đan : ....
Hoàng Khoa : Môn toán hả, con trai hay thích học môn toán mà
Trung Đan : Không
Hoàng Khoa : Vậy anh thích môn văn hả ?
Trung Đan : Anh thích mày
Thế là cậu bị anh vác về nhà làm của riêng. Đến Hoàng Khoa cũng không biết rằng cậu đã tự dâng mình cho sói
Nội tâm của Trung Đan " Dụ nhóc tỳ này cũng dễ thật "
Ai biểu bé Bự dễ thương quá làm gìEnd