Trung Đan và Hoàng Khoa là bạn thân từ nhỏ chênh lệch nhau 2 tuổi. Anh lớn hơn cậu nên lúc nào cũng ở phía sau bảo vệ cậu. Tình cảm đơn phương dành cho cậu bao năm ngày càng lớn, còn cậu chỉ hờ hững chỉ xem những hành động đó là bình thường chỉ là hành động thân thiết, quan tâm nhau giữa những người bạn thân với nhau.
Anh người dùng cả thanh xuân chỉ nguyện ý dùng hai từ BẠN THÂN để âm thầm theo sau ở bên người mình yêu, anh sợ nói ra tình cảm này cậu sẽ ghét bỏ anh nên đành chôn vùi nó. Còn cậu Hoàng Khoa chỉ dùng những năm tháng thanh xuân đó để theo đuổi tìm kiếm những tình yêu tốt đẹp tựa như cổ tích mà không bận tâm gì đến anh.
Hôm nay cậu cưới rồi Phải Trung Đan đã thất bại rồi, anh là người đến trước nhưng không có được Hoàng Khoa. Cậu đã lên xe hoa cùng Minh Huy người bạn thân cấp 3 của cậu. Ngày hôm đó, ở một góc của tiệc cưới có một người con trai say bí tỉ, khóc đến uất nghẹn. '' Khoa à ! Em đã nói với tôi là đừng khóc....hức...em không thể ôm anh như trước nữa...hức...nhưng xin lỗi tôi không thể làm được rồi ''.Trên lễ đường cậu đưa mắt xuống đi tìm bóng dáng của anh, người mà cậu cho là bạn thân nhất của cậu. Trông thấy hình ảnh của anh, cậu vô ý mĩm cười với anh như lúc trước. Nụ cười đó luôn mang cho anh hạnh phúc kéo anh ra khỏi những điều tâm tối nhất của cuộc đời, nhưng sao bây giờ anh lại thấy nụ cười ấy mang cho anh cảm giác đau lòng đến không thể thở nổi nữa rồi, chỉ thấy con tim quặn thắt. '' Khoa cuộc đời tôi được gặp em, âm thầm yêu em, chăm sóc cho em là điều hạnh phúc nhất rồi, nhưng nếu có kiếp sau...thì tôi không muốn gặp lại em và thương em nữa đâu. Yêu em tim tôi đau lắm, tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi ''
Trung Đan và Hoàng Khoa cùng nhau trả qua nhiều thời gian tươi đẹp, dành trọn cả thời gian thanh xuân bên nhau. Nhưng đến cuối cùng Trung Đan cũng chỉ là khách mời trong hôn lễ của cậu.
Happy Birthday to me. ( Tại sinh nhật mà tui thấy buồn quá nên mới viết SE ak, mn cho tui xin ý kiến với. Lần đầu viết SE vẫn còn chưa đủ ngược đúng không ).