5.

427 53 108
                                    

hi! chap này chắc sẽ hơi đáng iu trước bão tố:3

món quà nhỏ bù chap cho rds đáng yêu của mình nheee. với cả sắp ngược rùi ó

tặng cho bà @achiph 1 điểm chuyên cần.

.

Ba Kim nghe được lời nói chắc nịch của con trai có phần hơi bất ngờ. Việc Mỹ sẽ đánh bom vào biên giới A và N là chuyện hết sức hiển nhiên vì chúng đã để ý từ rất lâu. Nhưng việc sẽ tấn công nơi nào trước thì ngay cả mật tin được cung cấp cũng không có dù là 1% thông tin. Thế mà hắn lại như một việc đã nắm rõ từ rất lâu.

" Tại sao con lại nghĩ thế?" Ông tỏ vẻ không mấy tin tưởng nhưng vẫn muốn nghe lí do từ hắn.

" Như con nói, M117 được thiết kế loại M131 hoặc M131A1 chỉ phù hợp cho thực hiện ở độ cao trung bình hoặc cao hơn, góc thả mở. Biên giới N có mặt địa hình khá bằng phẳng, núi rừng thì ít, đa phần chỉ là đất đã được san lấp. Ngược lại, biên giới A là một dạng địa hình khá gồ ghề, chênh lệch rất lớn về độ dốc. Có thể nói việc chúng nhắm đến ban đầu là HK35. Đám người chúng con đã gặp có thể là đi kiểm tra thật kĩ địa hình trước khi thực hiện để không gặp bất cứ trở ngại gì. Hơn nữa, chúng sẽ không dại gì đánh bom vào biên giới N vì nó nằm gần các trụ sở tối ưu và nắm giữ hoàn toàn vũ khí hạng nặng của ta. Theo như con quan sát, quân doanh HK35 chất lượng quân số còn kém, chúng tiến công và diệt sạch trước để ta hao hụt quân số, thuận tiện cho việc tiến công đánh chiếm."

Nghe hắn phân giải một loạt, ba Kim lại càng tin tưởng hơn nữa đứa con trai của mình. Tác phong làm việc càng ngày càng ra dáng một nhà lãnh đạo, quan sát thấu đáo. Quả thật đứa con này làm ông tự hào biết bao lần!

" Tốt, tạm thời cứ như thế. Hôm sau chúng ta sẽ bàn việc để triển khai kế hoạch."

Cốc.

Sau lời nói của ba Kim là một tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, hình như... em đã đứng đó từ lúc nào, nhưng nghe hai người đang bàn chuyện gì đó thì không dám vào mà ngồi một hồi lâu ngay cạnh cầu thang. Vì là sợ mẹ Kim đợi lâu nên đành đánh liều một phen.

" Vào đi!"

Cạch.

Em e dè mở cửa bước, hai tay bấu víu vào nhau. Có vẻ như đang bị sự uy quyền của ba Kim làm cho sợ hãi.

" Mẹ Kim kêu chú Kim và anh Taehyung xuống dùng bữa."

Nghe lời nói từ miệng em, ông cau mày.

" Tại sao gọi mẹ Kim nhưng lại gọi ta là chú Kim?"

" Tại... tại."

Em lấp bấp.

" Cứ nói!"

" Ba đừng dọa em ấy sợ nữa!"

Hắn nãy giờ không lên tiếng nhưng nhìn em bị ba mình ức hiếp cũng không đành. Nhìn người nhỏ hiện tại sợ đến xanh cả mặt luôn rồi.

" Tại con sợ... chú không cho."

" Sao lại không?"

Em chính thức hãi hùng trong lòng nhưng không dám làm gì, chỉ đứng im vừa tự trấn an vừa nói.

Taekook | Quân khuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ