8.

255 32 28
                                    

nhắc nhẹ một tí, như tui đã nói lúc trước là sẽ đổi cốt chuyện một tí nên cốt sẽ hơi khác tầm 40% bản gốc và thời gian thay đổi thôi chứ ngoài ra nó vẫn xây dựng trên nền móng của cốt cũ nhé. còn nếu mọi người không thích thế thì có thể dừng tại đây chứ xin đừng nói lời cay đắng ~( '•︵•' )~

mình đổi để nổi bão lên thôi:))

mà mấy bà thấy gì mới chưa?

.

Cũng đã 3 năm kể từ ngày hôm đó, mọi việc cũng đã quay về quỹ đạo cũ của nó. Biên giới A được cho xây dựng trở lại nhưng đồi S vẫn không thể phục hồi. Một phần vì đất cát ở đấy đã bị sạt lở nghiêm trọng đến nỗi không thể tái tạo trở lại.

Số người thương vong chỉ vỏn vẹn là 7 hộ gia đình ở gần chân đồi.

Kim Taehyung hắn bây giờ đã thăng chức thành trung úy sau chuyện ngày hôm đó. Nhiệm vụ đã hoàn thành rất tốt và hạn chế thương vong đáng kể nhưng sao lòng hắn lại nặng nề thế này.

Bước chân nhẹ hết sức có thể để không làm mọi người tỉnh giấc, hắn từ từ bước vào căn phòng quen thuộc vẫn còn hắt lại ánh đèn ngủ. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, mọi người đều đã ngủ hết và chắc hẳn em cũng thế, nhưng hình như em của hắn ngủ cũng đã khá lâu rồi.

Đi lại cạnh giường ngắm nhìn gương mặt tái đi, nhợt nhạt như không còn sức sống. Em của hắn năm nay cũng đã 16, dù hôn mê nhưng được truyền dịch nên cơ thể không đến nỗi nào. Chỉ là gương mặt phúng phính nào giờ đã hốc hác đi rất nhiều.

Đứa nhỏ hoạt bát ngày nào bây giờ chỉ nằm đây như người thực vật. Không nói không cười cũng chẳng hề tỉnh dậy.

Miết nhẹ mái tóc người nhỏ, đặt một nụ hôn lên trán rồi chuyển xuống má, miệng thì thầm.

" Bé nhỏ, dậy mau lên để còn nói chuyện với anh. Có giận thì cũng phải dậy ăn uống để có sức mà giận chứ."

"..."

" Jungkookie học ai mà giận dai thế? Nào nào, dậy nói chuyện rồi anh thưởng kẹo cho em nhé."

"..."

" Sữa chuối anh đã mua rất nhiều nhưng không có ai đụng tới. Đợi jungkookie tỉnh lại anh sẽ cho em hết luôn, không cấm em uống nữa."

"..."

" Em giận dai thật đó. Anh đã dỗ em tận 3 năm trời vẫn còn giận anh. Jungkookie thật là hẹp hòi..."

Cứ thế hắn cứ ngồi ở đó nói chuyện dù biết chẳng có lời hồi âm.

Còn nhớ vào thời điểm đó, Kim Taehyung đã hoảng như thế nào. Hắn chạy thật nhanh đến đống đổ nát mà ra sức đào bới. Trái tim cứ như ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến cùng cực.

1 giờ...

2 giờ...

3 giờ trôi qua vẫn không một dấu tích.

Kim Taehyung ngã quỵ, bất lực đến bật khóc.

Hỏi hắn thương không?

Thương lắm chứ, đứa nhỏ hằng ngày quay quanh hắn, tíu tít gọi tiếng anh ơi. Ngày nắng ngày mưa đều ngồi ngóng chờ trước cửa xem hắn có đến không. Lắm hôm bị bệnh, lúc tỉnh dậy đều hỏi anh Taehyung có đến thăm không. Nghe câu trả lời lại cười ngây ngốc, ra anh là người chăm sóc mình, có việc bận nên đi từ sớm.

Dù thời gian bên cạnh không nhiều nhưng hắn và em gắn bó với nhau cũng đã 10 năm. Chuyện vui chuyện buồn đều cùng nhau trải qua. Từ bao giờ em đã là một phần trong cuộc sống của hắn, thiếu em hắn vẫn sống bình thường, chỉ là thấy rất nhớ.

Quyết đánh liều một lần, hắn chạy thật nhanh đến vị trí gần chân đồi, nổ lực tìm kiếm.

Đào bới hơn mấy tiếng liền, tay chân dính đầy bụi đất. Da tay căng cứng, dường như muốn rách toạc, máu nhỏ từng giọt nhỏ xuống đất thì cuối cùng không phụ lòng mong đợi, hắn cũng đã tìm được em trong đống đổ nát, hoang tàn đến khó tin.

Đó phải chăng là phép màu?

Bé nhỏ đang nằm trong tay mẹ Jeon được bao bọc kĩ lưỡng, chỉ đầu hơi lú ra để tiếp nhận không khí. Phân đầu chảy một ít máu đã khô từ rất lâu, gương mặt lấm lem bụi đất vẫn đang cố gắng hít thở từng ngụm khó khăn.

" Jungkookie..."

Nhưng rồi...

_

sorry mấy bà, do là phải gấp rút viết bài bù cho 14.02 đi học nên tui không có thời gian. chuẩn bị đi học nên đợi tui ổn định sẽ có lịch chap cụ thể nha. 13.02 đi test, lo lắng ghê.

mà dạo này không thấy mấy bà cmt:<

ủa mà mấy bà chán fic tui chưa?

có ngán ngọt hong?

Taekook | Quân khuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ