About " 𝐖𝐨𝐧'𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐦𝐞 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐭 𝐠𝐫𝐨𝐰𝐬 𝐥𝐚𝐭𝐞"

6 0 0
                                    

(Ngay cả khi trời đang dần nhá nhem, chúng ta cùng nhảy một điệu em nhé?)

Đầu tiên sẽ nói về chiếc request này. Lại phải kể từ một người chị khác khiến tôi u mê SibGene. Cùng lúc đó 9404 request đang diễn ra. Tôi chợt tò mò, nếu cùng couple thế này, nhưng dưới ánh nhìn của Hazii-nim thì sẽ thế nào. Và tôi quyết định gửi yêu cầu này đến chị.

Ban đầu, khi còn đang nhớ nhung về Lovely Writer, tôi đã thắc mắc, liệu có khi nào chị cũng sẽ viết gì đó như thế không. Và bản thân tôi luôn phải tự thuyết phục bản thân rẳng, chắc chắn truyện của chị sẽ khác thôi. Quả nhiên, đến ngày hôm qua, khi chị đăng fic, tôi đã cảm nhận được một làn gió khác hẳn với những gì bản thân đã mặc định mà mã hóa trong đầu.

Chị đã đăng từ hôm qua, nhưng đêm nay tôi mới đọc. Như những gì đã từng nói, fic của chị phải đọc ở thể trạng thật tốt và bây giờ thêm vào đó là tâm niệm không được vướng bận.

Câu đầu tiên khi vào trong fic, một cách nào đó đã làm tôi rất hứng thú khi có thể liên tưởng đến một mối tính tay ba đầy nghiệt ngã. Nhưng phía sau tất nhiên là có bất ngờ giành cho tôi. Chỉ là cậu muốn biết anh yêu bản thân cậu, hay chỉ là yêu nhân vật của anh do cậu thể hiện.

Anh bị bệnh, cậu ở bên anh, chăm sóc anh, nhẹ nhàng, nâng niu. Và hơn hết, từ khi chuyện đó xảy ra với anh, điều trên hết làm cậu lo sợ là đánh mất anh, và phải tiếp tục thức dậy mỗi sớm mai mà thân ảnh quen thuộc lại chẳng còn yên yên ổn ổn mà ở bên cạnh mình nữa.

Nhưng nhiều khi, có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì, khi bản thân mình thì luôn nhớ nhung, luôn cất giữ về những kỷ niệm đôi bên, nhưng người bên cạnh mình lại dần dần quên đi. Thay vì cảm thấy bất lực, thay vì cảm thấy bức bối, cậu vẫn là yêu thương anh, nhắc cho anh nhớ những gì anh đã trót quên họăc chỉ đơn giản là cùng anh làm theo những gì còn mong manh đọng lại trong trí nhớ của anh, không phàn nàn, không kêu ca. Cậu yêu anh, và cưng chiều anh hơn bất kì ai khác.
Và đến cuối cùng, rõ ràng là anh yêu cậu rất nhiều. Cho đến cuối cùng thì thậm chí anh chẳng còn nhớ Lucien là ai, chẳng còn vương chút tâm tư, tạp niêm gì về cái tên ấy. Điều duy nhất, đọng lại trong anh cuối cùng, ngọt ngào như một giọt mật vẫn chỉ là cậu. Anh luôn yêu cậu, yêu chính bản thân cậu.
Lượt văn cuối cùng, chính là một bức tranh đẹp. Họ cùng nhau, trong khu vườn xinh đẹp, tâm sự, trò chuyện. Họ luôn yêu thương đối phương hết mực. Cho dù là trong lòng mỗi người đều mang tâm tư, nhưng họ vẫn đồng điệu và tìm thấy nhịp đập chung của hai trái tim cháy bỏng.
Mặc dù, có thể thấy, hoàn toàn là một cái kết có hậu, đáng yêu, họ cùng nắm tay nhau, đôi chân cảm nhận nền cỏ mềm, cùng dắt tay nhau vào điệu waltz. Nhưng liệu đó có phải là lần cuối anh cùng cậu khiêu vũ, có phải là lần cuối cậu được thấy thân ảnh quen thuộc, mềm mại này. Vì cuối cùng thì nói vĩnh biệt thật khó.
P/s: Đôi lời một chút suy nghĩ về Dal. Dal trong câu chuyện được nhắc đến 2 lần. Nhưng 2 lần này đều có gì đó khiến tôi rất mơ hồ. Để mà rồi, khi mà nói anh mắc chứng đãng trí thì tâm niệm của tôi giành cho Dal chính là nghĩ cậu ấy là một nhân vật trong truyện của anh. Có lẽ, thì anh cũng mong Dal thật sống động, thật đẹp đẽ, lớn lên trong vòng tay anh và cậu, cũng tốt nghiệp và cũng có cụôc sống riêng.


By Mandy

Ánh Sáng Của Hoàng Hôn Chạm Đến Khu Vườn Ấy Thật Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ