Chương 3: Wechat

2 0 0
                                    

Dung Khê rất muốn nói "Không cần đâu" nhưng đến nơi này rồi thì quả thật cậu cũng không tìm được đường trở về phòng. So với việc lát nữa đi hỏi người khác thì chi bằng đi cùng với Văn Hành vậy.

"Được ạ, vậy vất vả cho đàn anh rồi."

"Em ở tòa nào?"

"Hai, tòa hai."

"Ừm, đi thôi."

Dung Khê vẫn có chút ngượng ngùng, liền hỏi: "Anh ở tòa nào?"

"Tòa bảy."

"Dạ."

Bỗng chốc Dung Khê cảm thấy có chút mất mát, thì ra Văn Hành ở tòa bảy. Ban đầu đã nghĩ rằng nếu Văn Hành cũng ở tòa hai thì tốt rồi, sau này cơ hội gặp nhau sẽ nhiều hơn không phải sao. Nhưng Văn Hành khiến người ta vừa ý lại ở tòa bảy, không được ở cùng một nơi rồi....

Cả một đường Dung Khê đều đang tiếc cho chính mình không được ở cùng một tòa ký túc xá với nam thần. May mà tòa hai cách nơi này khá gần nên lát sau liền đến rồi. Sau khi Văn Hành dẫn Dung Khê đến dưới lầu thì lịch sự hỏi một câu, "Em vừa đến thôi, đồ đạc đã thu dọn ổn cả chưa? Có cần anh lên giúp không?"

"Không, không cần đâu. Đã làm phiền đàn anh quá nhiều rồi, sao có thể không biết ngại mà tiếp tục nhờ vả anh chứ!"

"Đã nói đừng gọi anh là đàn anh rồi mà, không nghe lời phải không?" Dọc đường, Văn Hành đối với Dung Khê đều cực kỳ điềm đạm, lúc nói lời này lại đột nhiên lẫn theo chút nghiêm túc.

Dung Khê làm sao chịu được điều này, vội vàng sửa lời, "Xin lỗi nha Văn Hành, em chỉ là, chỉ là trong một lúc nên chưa quen thôi, về sau em sẽ sửa mà."

"Ừm, tốt lắm, ngày mai gặp lại." Văn Hành rất vừa lòng khi nghe thấy Dung Khê gọi tên của mình. Nhưng mà dẫn Dung Khê đi hoa viên Tam Diệp rồi lại đưa về ký túc xá đã lỡ rất nhiều thời gian, là thời gian đi vẽ tranh đó, vậy không vẽ nữa, thật sự không còn thời gian rồi.

"Dạ được, hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều." Dung Khê vui vẻ nói cảm ơn Văn Hành.

Tâm tình Văn Hành không tệ, "Đừng khách sáo, em nhanh chóng đi đi, anh về trước đây."

Dung Khê nhìn thấy Văn Hành xoay người rời đi, trong lòng đắc chí khỏi bàn. Mới là ngày đầu tiên thôi mà đã gặp được nam thần rồi, người còn ấm áp thế kia, sao có thể khiến Dung Khê không vui chứ.

Sau khi trở về ký túc xá, Dung Khê bắt đầu dọn dẹp phòng một lượt từ trong ra ngoài, lúc này mới thực sự hài lòng. Mãi đến khi tối, ký túc xá vẫn chưa có bạn cùng phòng nào đến cả, Dung Khê quyết định tắm rửa rồi đi ngủ.

Thời gian nằm trên giường, Dung Khê cứ luôn nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Cậu và Văn Hành đã trở thành bạn cùng trường rồi! Văn Hành còn là Trưởng câu lạc bộ của cậu nữa! Hôm nay Văn Hành còn dẫn cậu đi hoa viên! Văn Hành còn đưa cậu về ký túc xá! Văn Hành còn hứa sau này sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào!

Tất cả những chuyện đã xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, người mà cậu đã nhung nhớ mấy năm cứ như vậy mà bước vào cuộc sống của cậu. Trong thoáng chốc, Dung Khê không cách nào bình tĩnh trở lại, phấn khích đến nổi không ngủ được.

[Đam mỹ] Thỏ muốn ăn cỏ gần hangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ