Tuyết rơi trắng xóa, không lắp được ánh trăng.

1.6K 106 3
                                    


1.

Choi Yeonjun là đại hoàng tử của vương quốc Tân La. Ngay từ khi còn nhỏ, y đã được quốc vương đặt kì vọng rất cao. Vì thế, vị hoàng tử trẻ chưa bao giờ để người thất vọng, luôn luôn ra sức mà nỗ lực vào những năm còn nhỏ tuổi.

Và rồi, ông trời không phụ lòng người, vào năm vừa tròn mười tám, trăng vừa tròn, đại hoàng tử Choi Yeonjun được lập làm thái tử.

Mùa đông, tuyết rơi dày đặc ở ngoài trời, đâu đâu cũng phủ một màu trắng xoá. Yeonjun khoác áo choàng, ngồi chống cằm nhìn mấy nụ anh đào đang e ấp qua khung cửa sổ. Hôm nay y giải quyết việc ở phủ xong xuôi từ sớm, liền rảnh rỗi ghé vào quán ăn ngồi một lát.

Người ta ai ai cũng tranh giành ngôi thái tử đến trầy da tróc vảy, Yeonjun thì chẳng thiết tha gì cái danh này. Nhưng mẫu thân y là vương phi, Yeonjun mang trên vai trọng trách của cả gia tộc Kim và Choi, sao mà có được cái gọi là tự do?

Từ khi mới sinh ra, Choi Yeonjun đã không được lựa chọn tương lai của chính mình rồi.

"Cút đi! Ngày nào cũng ở đây cản trở."

Bị giọng mắng nhiết của chủ quán thu hút, Yeonjun liền chuyển tầm nhìn sang trước cửa quán. Y thấy một hài tử đang ngồi co ro một góc, y phục rách tả tơi, cơ thể nhỏ nhắn run lên từng cơn mỗi khi một đợt gió đông thổi qua. Ai trong quán cũng hiểu được tình hình, nhưng lại chẳng kẻ nào ra tay giúp đỡ. Yeonjun thầm nghĩ, người dân Tân La mình vô cảm vậy à?

Nhìn thấy hài tử như vậy Yeonjun thật không đành lòng một chút nào. Y liền nói với thái giám thân cận là Yang Jiean vài thứ, sau đó Jiean liền đi đến chỗ chủ quán đang dùng chân đá vào hài tử kia. Jiean cười cười nói nói gì đó, rồi đưa cho nam nhân chủ quán một túi bạc.

Chủ quán liền cười tươi với Jiean, sau đó liếc xéo hài tử kia rồi quay trở về làm việc.

Jiean thu lại nụ cười trên môi, dẫn hài tử đến chỗ Yeonjun.

Yeonjun nhìn hài tử gầy gò đang đứng đó, liền ra hiệu cho nó ngồi bên cạnh mình. Hài tử rụt rè lắm, trong ánh mắt đầy sự đề phòng mà ngồi xuống.

"Ngươi đợi một lát sẽ có đồ ăn ngay."

Yeonjun nói, sau đó rót cho hài tử một ly trà ấm.

Hài tử nhận lấy ly trà thổi thổi rồi uống một hơi, sau đó lại nhăn nhó cả mặt mày.

"Sao thế?"

"Đắng."

"À, vậy để ta gọi nước ấm cho ngươi."

Hài tử liền lắc đầu, "Không cần không cần, ta có thứ để uống là may lắm rồi."

Nghe hài tử nói như vậy, Yeonjun cũng phần nào hiểu được cuộc sống của nó cơ cực đến mức nào. Chà, nếu thế thì một quân vương tương lai như y, không phải là nên giúp đỡ bách tính của mình sao?

Ngay sao đó, thức ăn và nước ấm liền được mang lên, hài tử trố mắt nhìn Yeonjun. Y mỉm cười nói, "Ngươi đang đói nhỉ? Ăn đi."

"Người cho ta?"

"Ừm, không cho ngươi thì cho ai chứ?"

Hài tử lắc đầu, "Không được không được! Nhiều như vậy, ta biết làm gì để trả lại!"

SooJun | Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ