Đại bàng trên cao, trời rộng cánh dài.

714 101 13
                                    

4.

Khi Soobin cùng Goyoung đến Đông cung, thì Yeonjun còn đang thượng triều chưa xong. Cũng phải thôi, dù sao thì Tân La là một vương quốc lớn mạnh, có rất nhiều chuyện quan trọng cần bàn luận.

Goyoung không màng chính sự, nhìn quanh nơi nào cũng cảm thấy buồn chán, nên nói muốn đến vườn hoa Đông Cung đợi y. Soobin liền như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.

Yeonjun từng nói y thích hoa anh đào. Vì vậy, trong vườn hầu hết là trồng anh đào. Chỉ có số ít là hải đường và vài chậu sơn trà đỏ.

Yeonjun cũng từng nói y không thích hải đường, vậy thì tại sao lại có nhiều hải đường hơn là hoa sơn trà, còn được Yeonjun bỏ công chăm sóc.

Tuy rằng Yeonjun không thích hải đường, nhưng Soobin lại đem lòng yêu mến loài hoa này. Hắn chưa từng nói ra, thế nên Soobin cứ nghiễm nhiên một điều rằng, Yeonjun không hề biết hắn yêu thích những đoá hải đường đến mức nào.

"Ngươi biết Park ShinAh không?"

Nghe Goyoung hỏi, Soobin liền lắc đầu, "Ta không biết."

"Vậy à." Goyoung vừa uống trà thưởng hoa, vừa nói, "Ta nghe nói đó là con gái duy nhất của Park Vương gia, quận chúa quận Namsan, sắp tới có khả năng cao sẽ trở thành thái tử phi đấy."

Nghĩa là, Park ShinAh sẽ được gả cho Thái tử Đông Cung Choi Yeonjun.

Yeonjun có thê tử, nhưng Soobin lại chẳng thấy vui. Ngược lại trong lòng còn u sầu khó tả, như có một tản đá đè nặng nơi thâm tâm, hắn muốn cười cũng cười không nổi.

Quận chúa đó chắc hẳn xinh đẹp tài ba, là một đối tượng vô cùng thích hợp với y.

Yeonjun là một chú chim đại bàng dang rộng cánh trên nền trời xanh thẳm, còn Soobin chỉ là một cậu nhóc tuổi còn non trẻ, mải miết chạy trên nền đất để đuổi theo đại bàng.

Đại bàng không ngừng hiên ngang bay về phía trước, đứa trẻ chật vật ngẩng đầu chạy theo sau.

Khoảng cách giữa Soobin và Yeonjun là xa vời vợi như vậy đấy.

Soobin tự vỗ đầu mình, nghĩ đi đâu vậy chứ!

Hắn còn đang định đáp lại Goyoung, thì một giọng nói lanh lảnh của nữ nhân đã vang lên.

"Ai da, đây chẳng phải là thất hoàng tử đó sao?"

Goyoung và Soobin đồng loạt quay lại nhìn, liền thấy một thiếu nữ ăn vận sang trọng, có người hậu kẻ hạ đi theo đang bước đến chỗ hai người họ.

"Vị này là?"

Nữ nhân đáp lời Goyoung, "Ta là Park ShinAh, quận chúa quận Namsan."

Goyoung gật gù, "À, ra là vậy sao." Nhưng y không có ý định đứng lên chào một tiếng, chỉ yên lặng ngồi đó tiếp tục đọc sách. Thất hoàng tử địa vị cao hơn một quận chúa, Goyoung đã không thích thì cần gì phải giả tạo? Kẻ cần nịnh hót lấy lòng hoàng tự phải là Park ShinAh kia kìa.

Quả nhiên không nằm ngoại dự đoán của Goyoung, ShinAh vội cười nói, "Thất hoàng tử, ta lần đầu vào cung, theo lời phụ thân nói thì đây là Đông cung của thái tử, cho hỏi có phải không?"

SooJun | Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ