Chương 49 : Chăm sóc bảo bối

295 17 0
                                    

Đã một tuần trôi qua , cuối cùng thì cậu cũng được đưa về nhà . Một tuần qua anh chăm sóc cậu rất chung đáo, sức khỏe của cậu khởi sắc rất nhanh . 

Anh đưa cậu vào nhà riêng của cậu bước vào nhà , căn  nhà vẩn không mấy thay đổi , đồ vật cảnh vậy vẫn vậy . 

"Cậu tốt xấu gì cũng là thanh niên lớn rồi, phòng ốc bẩn như vậy, sao không dọn dẹp hả?" Anh nhìn xung quanh, bộ dạng chán ghét.

Cậu vừa xoay người ngồi xuống, thấy anh đang cầm một cái quần lót của cậu lắc lư, mặt lộ vẻ chế nhạo. cậu trầm mặt cướp lại quần lót của mình, bộ dáng phản cảm, "Bớt đụng vào đồ của tôi!"

"Còn để ý cái gì chứ? Trước đây quần lót của cậu không phải đều do tôi giặt giúp cậu sao?"

Lời này vừa nói ra, trong phòng chốc lát rơi vào im lặng, ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau rồi cố gắng tách ra, ai cũng không tiếp tục đề tài này.

Cậu đem quần lót cùng vớ, quần áo dơ gom lại, toàn bộ ném vào trong máy giặt, trong chốc lát, máy giặt chuyển động phát ra âm thanh từ phòng vệ sinh.

Ánh mắt anh  hướng đến dưới bàn viết của cậu nhìn thử, một thùng mì ăn liền, đã ăn hết gần nửa thùng. Trên bàn còn có hai gói bánh quy chưa mở, một lon cháo bát bảo...

Trong lòng anh đặc biệt muốn mắng người, Văn Toàn, cậu con mẹ nó thích ăn mấy thứ này hả? Cậu con mẹ nó muốn phá hư bao tử  hả? Cậu không thể đi thêm vài bước xuống tiệm cơm ăn sao? Cậu thì không thể đem chăn ra ngoài phơi một chút sao? Cậu đó ba năm sống thật uổng, vẫn không học được cách tự chăm sóc bản thân, chưa thấy ai vô dụng như cậu!!

Lúc cậu trở lại phòng ngủ, phát hiện anh đang loay hoay với gối của cậu.

"Cậu để xuống cho tôi!!"

"Cậu làm gì ghê vậy?" anh hừ lạnh một tiếng, "Tôi là thấy bao gối này bẩn quá rồi, muốn gỡ ra cho cậu bỏ vào máy giặt, nói cậu mỗi ngày gối lên nó không thấy buồn nôn sao?"

Cậu  từ trong miệng phun ra ba chữ, "Tôi thích vậy!"
ANh dạo ở trong phòng một vòng, giả vờ làm ra bộ dạng hời hợt đứng ở trước mặt Cậu , sâu xa nói: "Nói thật, thấy cậu trở nên như vầy, trong lòng tôi vô cùng hả hê!"

Anh mở tủ lạnh nhìn thử, bên trong trống không, chỉ có mấy chai nước, ngoài ra thì trống rỗng. Ngăn đông thì còn đúng cái há cảo tôm .

" Dạo này cậu đã đổi vị há cảo rồi à, không còn là há hảo nhân thịt bầm trứng muối nữa à "

" Thì thời thế phải thay đổi chứ, đâu ai thích hoài một món "

Anh nghe xong thì mặt bỗng buồn đi. 

Thật ra khẩu vị của cậu cơ bản không thay đổi, cậu không thích ăn há  cảo nhân tôm , cậu vẫn thích ăn nhân thịt bầm trứng muối , chỉ là không ai làm cho cậu mà thôi.

Bao gối vô tình bị anh chạm qua kia, bên trong nằm im cái áo thi đấu số 3 của anh khi còn ở vettheo. Ba năm trước khi cậu bỏ đi, cái gì cũng không mang đi, chỉ mang đi một cái áo đã  thi đấu bạc màu. Mỗi ngày gối dưới đầu, giống như gối lên ngực anh, như có như không nghe thấy tiếng tim đập sẽ làm cậu ngủ rất ngon.

Yêu Thầm Đội Trưởng (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ