Chương 55 : Buổi Sáng của cặp tình nhân

246 14 0
                                    

Cậu bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc vội ngồi dậy tìm điện thoại 

" Alo " cậu mơ màng nghe máy 

" Mày ở đâu hôm qua hả thằng kia " Phượng đầu dây bên kia tức giận 

" Sao thế có gì sao "

" Hôm qua mày đi đâu , tao đến nhà chờ cả 1 tiếng đồng hồ hả "

" Tao về nhà mẹ thôi"

" Sao tao gọi không nghe máy "

" Máy hết pin thôi , chi vậy"

" ngày nữa đá bóng đó mày coi mà về luyện tập "

" Rồi tao biết rồi "

Rồi cậu cúp máy thở phào ,cậu chuyển mình thì cơn đau nhức ạp tới , cơn đau ở hông mỗi lần cậu quay người . Cậu nhìn vào anh con người đang ngủ rất ngon , nhìn anh miệng bỗng nở nụ cười . Cuối cùng cũng có thể bình yên mà bên cạnh anh , sau hôm qua cậu đã quyết định dù bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không bao giờ buông tay anh nữa , cậu quyết kiên trì theo đuổi tình yêu này tới cùng. 

Cậu đưa tay lên trán anh,cậu thật sự rất nhớ anh , cậu đưa tay di chuyển trên mặt anh cậu muốn ngắm nhìn đường nét của anh thật kỹ.

Anh chợt mở mắt nhìn cậu , cậu giật mình vội quay đi chỗ khác , anh thấy thế thì kéo tay cậu lại , đem cậu hạ dưới thân 

" Ai cho chọc người ta xong rồi chạy hả"

" Ai thèm chọc anh chứ "

" Không chọc vậy sao ngồi nhìn người ta dự vậy hả "

Cậu im lặng không nói biết thế nào cũng không nói lại anh bèn quay mặt đi , anh thấy thế thì cười trêu cậu , anh kéo hai tay của cậu lên đầu rồi nhẹ nhàng mà hôn cậu , nụ hôn không quá cuồng bạo nhưng lại rất ngọt ngào , ngọt đến thấu tận tâm cang của anh và cậu . Cậu không từ chối nó mà đáp ứng lại nuông chiều nó , anh thấy thế được đà lao vào đưa lưỡi sâu vào trong , như muốn điều ăn chết cậu vậy . Anh rời tay cậu ra mà luồn xuống thân thể phía dưới ,bỗng cậu bị đau liền la lên 

" A...."

 Anh vội vàng buông cậu ra hỏi 

" Sao  thế "

" Tôi bị đau "
" Đau ở đau "

" Hông nè " cậu phụng phịu

" Anh rời khỏi người cậu rồi mang thuốc xoa bóp đến , đem người cậu nằm sắp lại 

" Đây anh xoa bóp cho nè"

Tay anh không ngừng xoa bóp trên lưng cậu , cậu thỏa mãn thả lỏng cho anh xoa bóp , gương mặt thỏa mãn , anh nhìn thì cười trêu 

" Sao 3 năm giờ cậu yếu đi nhiều nhả "

" Yếu cái đầu anh đó , tối qua ai làm cho tới sáng hả "

" Làm gì nè "

" Làm gì thì lòng anh biết"

anh tiếp tục xoa " Được chưa đỡ đau hơn chưa"

" Uk đỡ rồi " Anh nghe xong thì vỗ mông cậu một cái . 

" nè hay cậu nghĩ chơi bóng đi "

" Anh điên hả ,anh biết tôi mê đá bóng như thế nào mà "

" Nhưng tôi sợ cậu lại bị thương "

"Thì đá bóng mà ai mà tránh được hả "

" Vậy thì lần sau đừng vào những pha bóng nguy hiểm vậy nha"

Um , tôi biết rồi , anh cũng phải vậy đó"

Lời này nói ra thật phấn chấn nhân tâm, lòng anh vì lời của cậu mà thấy kiêu ngạo, nhưng lại đau lòng không chịu nổi! Cứ nghĩ đến việc người yêu của mình cả ngày phải chịu những nguy hiểm trên sân, loại tư vị này ai có thể chịu được? Huống chi đây là tâm can mà anh vừa tìm được, quả thật chính là cả vận mệnh của hắn!

Nhìn thấy biểu tình rối rắm của anh, cậu nhịn không được mở miệng an ủi:"Cậu đem tâm sự trong lòng nói ra đi. Tôi đa số thời gian đều phải ngoài sân cỏ không biết người nhà sống có tốt không?"

Vấn đề này anh không thể suy nghĩ quá sâu, suy nghĩ nhiều khẳng định sẽ trở thành tâm bệnh của hắn, cũng sẽ tạo thành áp lực vô hình cho cậu, vì thế đánh trống lảng.

"Qua hai ngày nữa cậu sẽ về học viện à?"

cậu gật gật đầu,"Còn ba ngày."

Anh thở dài,"Chúng ta đều bận rộn công việc, có thể gặp ngày nào hay ngày đó có khi sẽ khó gặp nhau......"

"Được rồi! Tôi đói bụng  "

" Cậu là heo à "

Quả thật anh hết nói nổi cậu rồi , đường đường là Quế Hải không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ba chữ này của cậu 

" Được rồi đi xuống dưới tôi nấu đồ ăn cho cậu ăn "

Nói rồi anh đi xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu , từ từ ân cần mà chăm sóc cậu .




Yêu Thầm Đội Trưởng (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ