Khi anh nắm lấy bàn tay trái của em, em biết cả thế giới đều có thể kết thúc một cách thật đẹp đẽ rồi.
Một ngày tháng mười một, Hoàng Nhân Tuấn còn đang nằm ngủ trên chiếc sạp ọp ẹp và ẩm mốc thì bị tiếng chửi bởi của mấy mụ đàn bà đánh thức. Mấy giây sau có người ném vào mặt cậu một đống vải vóc bùi nhùi.
“Dậy đi, mày không định đi kiếm ăn à?”
Hoàng Nhân Tuấn cau có bò dậy từ chiếc thảm, vươn vai một cái, lại nhìn người phụ nữ vừa mới đi vào. Chị Hoa đã ở khu hỗn tạp này được ba chục năm. Lứa gái già hết đát bây giờ chỉ có thể trông chờ vào việc mua vui cho mấy tên lính trong doanh trại của quân Nam Hàn.
“Chị tối nay không đi kiếm cơm sao?”
“Có người nhìn trúng bà mày thì tốt rồi. Mấy tên lính đó tìm được mối ngon hơn rồi còn thèm để ý đến chị mày sao? Hoàng Nhân Tuấn, mấy ngày vừa rồi mày ốm không đi được, toán lính mới được cử tới toàn người trẻ. Với loại gái già như chị không có hứng thú.”
Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi một cái, lại nhìn gương mặt hốc hác của chị Hoa. Chị ấy cùng đường lắm mới đi vào con đường này. Còn cậu, đang yên đang lành cũng bước vào khoảng tăm tối đó để làm gì.
Làng nhỏ Pamunjom nằm ở giáp ranh giữa Nam với Bắc. Hoàng Nhân Tuấn là người phía Bắc, mấy năm nay chiến sự liên miên, mỗi ngày đều thấy cảnh lính Nam Hàn cầm những súng ống đi tuần tra. Đôi khi trong đám tàn dư của người phương Bắc, mấy tên lính còn có thể tùy ý xả súng. Hoàng Nhân Tuấn cùng với mấy người phụ nữ kia sống ở khu tăm tối chật hẹp phía cuối làng. Chỗ này không có ai chú ý đến họ, mỗi người đều vì mạng sống của riêng mình còn có thể quản đến chuyện của người khác hay sao? Mỗi ngày bọn họ một đám phụ nữ chân yếu tay mềm đi đi lại lại trong mấy căn phòng trống, ban đêm còn có thể thoa chút phấn son ra ngoài kiếm con mồi. Cậu biết người ở đây không có ai là không khinh thường bọn họ, nhưng giữ được mạng là tốt rồi.
Hoàng Nhân Tuấn “vào nghề” khi mười chín tuổi. Chiến sự mấy năm, người thân lần lượt ra đi dưới họng súng của lính Nam Hàn. Chẳng có ai đắp cho họ một nấm mồ, chỉ có người ở làng Pamunjom ngại thi thể chất đầy đường mới đào một cái hố để bỏ những thi thể xuống đó. Chết đi rồi còn ai quan tâm đó là ai, rồi cũng trở về thành một nắm xương khô.
“Chị Hoa, mấy tên lính mới tới ở khu nào?”
“Ở đầu thôn ấy, nhưng mà này, bọn chúng rất hung dữ.”
"Không sao, kĩ nghệ của em còn không đủ cho chúng chết mê chết mệt hay sao?"
Chị Hoa nhếch mép, hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn ném tới một cái bánh màn thầu đã nguội ngắt.
“Ăn trước một miếng. Tránh cho đến lúc đó lại chết trên giường, làm một con ma đói về ám chị mày.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] Tay trái, tay phải
FanficThể loại: Oneshot, bối cảnh chiến tranh, SE (tùy theo cảm nhận sẽ là SE hay HE) Couple: Najun