Gojo thấy vậy liền đuổi theo , cả hai đi bộ trên đoạn đường đầy rẫy những cây hoa anh đào đang nở rộ, khoe sự xinh đẹp nhất của từng chiếc bông. Cơn gió lướt qua , mang theo là những cánh hoa anh đào rơi xuống ven đường hệt như cơn mưa anh đào. Yuuji vừa thấy đẹp mắt vừa cảm thấy khó hiểu :" tại sao nơi đẹp như thế này lại xuất hiện nguyền hồn nhỉ "
- bởi vì đó là em. -Gojo đáp với chất giọng nhẹ và ngọt ngào pha chút đắng cay . Yuuji mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn như nhận ra bản chất con người của mình.Nơi này cũng giống như cậu vậy , chúng rất đẹp nhưng bên trong cậu khao khát tình yêu rất nhiều đến nỗi cả đống đó gộp lại sẽ trở thành một đống bầy nhầy , cảm xúc tiêu cực cậu không bao giờ thể hiện ra , khiến cho người khác nghĩ mọi thứ vẫn ổn ,vẫn đẹp như vậy .
Yuuji không muốn trở thành kẻ mạnh để bảo vệ kẻ yếu như ông muốn , không phải trở thành anh hùng của tất cả , không muốn hi sinh bản thân mình để giết chúa lời nguyền . Cậu rất hối hận , hối hận lắm khi cậu ăn ngón tay đó. nhưng nếu không có những thứ đó , cậu cũng sẽ không bao giờ gặp được gojo , gặp được mọi người , cả lúc khi chết không ai ở bên cạnh cậu , và ông sẽ thất vọng về mình .
Ở một độ tuổi 16 , cậu đã gánh trong vai rất nhiều trọng trách không ai thấu hiểu được . Khao khát được yêu thương hơn bất cứ ai nhưng cậu sợ mong muốn đó sẽ trở thành nỗi phiền toái cho người khác . Cậu sợ bản thân không thể bước qua tuổi 18 , không thể có người yêu bên cạnh , không thể tồn tại qua năm này năm khác . Nếu như chỉ có hiện tại , cậu muốn sống hết mình , để khi chết cậu mới yên lòng .Gojo ví cậu như cây hoa anh đào cũng vì bây giờ cậu trong mùa xuân rất đẹp , mái tóc hoà lẫn với màu sắc của ánh nắng trông như màu hoa anh đào . khiến cho người ta muốn ngắm mãi không thôi , và cũng rất sợ chúng sẽ biến mất khi bước qua mùa hạ . "Nắng xuân" là từ miêu tả hết vẻ đẹp của cậu , một vẻ đẹp ấm áp , thuần khiết , và một nỗi buồn không day dứt của cậu .
Gojo không biết làm gì khi đứng trước số phận đó , chỉ ôm chặt cậu vào lòng bây giờ , mong muốn yuuji sống thật hạnh phúc bên mình , đảm bảo an toàn cho yuuji . Yuuji khi bị ôm liền cảm thấy rất vui nhưng vẫn bảo hắn:
- Thầy làm gì thế , em thấy khó thở lắm ! .
Gojo liền giật mình và thả cậu ra , không ngại ngùng liền nắm tay cậu dịch chuyển về nhà hắn . Cậu cũng chỉ biết im lặng mà không làm gì , bởi gojo của cậu một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn cản , ngay cả cậu cũng không. Mặc dù biết trước lão ta sẽ làm gì mình nhưng yuuji lại chọn ôm chầm lấy người con trai đang nắm tay mình vào phòng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Nắng xuân ( BL 16+)
FanfictionTôi đã viết truyện này từ lâu lắm rồi và bây giờ mới chịu đăng lên do một số công việc ( nói đúng hơn là lười và ngại ). Lấy đủ can đảm để bây giờ tôi đăng lên , mọi người xem có sai xót gì thông cảm tại trí nhớ tôi về truyện kém .Tôi cũng không quá...