Chương I: Ghen

469 27 10
                                    

_______________Hoodie________________

Tôi không biết từ bao giờ mà tôi phải lòng Masky. Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ không bao giờ yêu tôi. Tôi là một đứa đồng tính. Nhưng như vậy có sao cơ chứ? Tôi thích cậu ấy nhưng tôi sẽ không nói ra. Nếu nói ra cậu ấy sẽ khinh bỉ tôi và xa lánh tôi. Như thế thì tôi sẽ chẳng còn có thể là bạn thân của cậu ấy nữa.

________________???__________________

Slendy lại giao nhiệm vụ cho cả nhóm ba người của Hoodie. Nhiệm vụ lần này khá dễ. Đi xử lí cả nhóm 5 người học sinh đi lạc vào trong rừng.

Trong khi đi, Hoodie không thể ngừng nhìn Masky. Masky nhận ra điều đó nhưng anh không nói gì chỉ nghĩ là cậu đang quan sát cái gì đó thôi. Một lúc sau, anh vẫn thấy cậu nhì chằm chằm vào anh mà không nhìn đi đâu hết. Anh nảy ra ý định tán tỉnh cậu.

-"Hoodie?"_Masky.

-"Hả?!"_Hoodie.

-"Cậu đang nhìn gì vậy?"_Masky.

Câu hỏi của Masky khiến Hoodie đỏ mặt. Hình như anh biết cậu đang nhìn anh rồi.

-"K-không có gì..."_Hoodie

Anh cười sau chiếc mặt nạ. Tiến đến, vòng tay qua eo cậu.

-"Thế cậu thấy tôi như thế nào?"_Masky

Điều đó vô tình khiến Toby nổi cáu. Anh ta bước thật nhanh đến chỗ của hai người. Kéo Hoodie ra khỏi Masky. Toby biết Masky đang TÁN TỈNH Hoodie tuy nghe nó giống câu hỏi về mình hơn. Bây giờ, Toby nhìn Masky bằng ánh mắt hình viên đạn. Hừm... phải nói sao ta... Toby đang... ghen ư?! Hoodie chen vào khi Toby đang nhìn Masky mà tức giận.

-"Chúng ta đi làm nhiệm vụ nhanh thôi!"_Hoodie

May mà có chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt. Nếu không hai người bạn đồng hành của cậu sẽ thấy mặt cậu bây giờ đỏ lên từ đời nào rồi. Khi ba người đi về, lúc đó là lúc trên người ba người dính đầy máu. Là máu của nạn nhân. Lần này đến lượt Masky và Toby nhìn chằm chằm cậu. Cậu cứ thấy mình lạc lõng thế nào ấy. Hai người ấy đi tụt lùi ở phía sau để... ngắm cậu. Nhưng cậu không biết.

-"Này... Sao hai người cứ đi tụt lùi thế? Tôi đi trước mà cứ thấy lạc lõng hay sao ấy. Sao hai người không đi cùng tôi?"_Hoodie

-"Không có gì đâu... Cậu cứ đi trước đi."_Toby

*Sao hai người ấy lạ thế nhỉ? Hay là có chuyện gì? Hừm...*

Khi Hoodie đi vào phòng, Toby quay sang Masky. Lườm anh một cái rồi đi về phòng. Toby có vẻ không thích anh ở gần Hoodie.

( Quay lại với Toby. )

Toby đi về phòng đóng cửa lại. Nhìn xung quanh 1 cách cẩn thận. Sau khi quan sát mọi thứ đều ổn thì anh ta lôi cả đống ảnh ra. Toby nhìn say đắm vào các bức ảnh đang cầm trên tay. Tất cả đều là anh chụp lén Hoodie. Kể cả mặt của cậu anh cũng biết. Tất cả về cậu anh đều biết hết kể cả cậu thích Masky anh cũng biết. Chính vì điều này, khi Masky ôm eo Hoodie thì anh rất tức. Anh nhìn nó say xưa không biết "trời trăng mây gió" gì suốt đến giờ ăn. Anh thực sự yêu cậu. Yêu cậu đến nỗi anh có thể giết chết những người làm cho cậu bị tổn thương hay là vì đụng đến cậu. Anh muốn nói ra nhưng anh sợ cậu từ chối.

-"Rồi em sẽ là của tôi thôi Brian..."

Anh nhìn bức ảnh một lúc thì anh đi xuống ăn.

Hoodie... Chúng tôi yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ