Chương XI: Tìm cách

73 6 4
                                    


Lũ công đã hết chịu nổi việc thụ của mình cứ mãi né mặt mình rồi nên họp lại bàn cách với nhau. Ben cũng bắt buộc phải tham gia

-Cái đ*o mắc mớ gì tao phải vào_ Ben nhăn mặt hét lên khi mình bị cả dám trói chặt trên 1 cái ghế

-Bởi vì mày độ này rất thân với Hoodie..._ Jeff khoanh tay trước ngực tỏ thái độ khó chịu khi Ben ồn ào - Tin tao xé rách họng mày không-?

-Mày ngon mày làm cái! bố đếch sợ mày mà dám động vào tao thì coi như Hoodie tạch mặt mày luôn_ Ben cười đau bụng

-Mày.... _ Dép lào killer gầm gừ bực tức nhưng không làm gì được

-Thôi đi Jeff_ Eyesless Jack đẩy nhẹ Jeff sang 1 bên nói chuyện với Ben- mày giúp bọn tao lần này thôi... thực sự bọn tao sai rồi làm ơn đấy... - E.j cúi gằm mặt xuống sàn tỏ ra buồn bã

-Được rồi... được rồi..._ Ben bất lực vì thấy E.j có vẻ thực sự hối lỗi - Cởi trói cho tao trước đã...

Eyessless lập tức vui vẻ hẳn và cởi dây thừng ra cho Ben

-Bọn mày đúng thật là... _ Ben thở dài

-Làm ơn đấy Ben giúp tụi tao đi... tụi tao nhớ ẻm quá :((( _ Toby muốn khóc nhưng không nổi

Ben hiểu được tâm lí mấy thằng bạn mình lúc này nên cũng miễn cưỡng chấp nhận 

-Tao sẽ đi nói với Slendy là cho tụi mày làm nhiệm vụ chung... tụi mày phải cố làm lành với "vợ tương lai" đấy...

-Cảm ơn mày!!!!! 

Cả đám công vui mừng khi được Ben giúp, giơ fhoj phải đi tìm Jane bởi cô là người có thể hàn gắn mối quan hệ giữa các cặp đôi với nhau.. và tất nhiên cả 3 thằng đã bắt Jeff đi xin lỗi quý cô Jane đây vì anh ta đã gây sự với cô khá nhiều trong thời gian qua nên tất nhiên thằng nớ phải giải quyết rồi =_= Jeff miễn cưỡng đồng ý đi xin lỗi Jane

-Này... Jane.. t-tôi.. _ Jeff ấp a ấp úng không nói được câu nào

-GÌ MẤT THỜI GIAN QUÁ! _ Jane bực tức đứng chờ Jeff nói từ nãy đến giờ

Tuy là địch của Jeff nhưng cô lại đợi hắn nói hết câu để cô nghe. 1 là vì tò mò và 2 là vì trong lòng cô vẫn còn 1 chút sự chờ đợi hắn bởi vì cô muốn nghe hắn nói xin lỗi vì những gì mình đã làm với cô, với gia đình của cô nữa

- Tôi XIN LỖI CÔ JANE!! TÔI ĐÃ SAI LÀM ƠN CÔ CÓ THỂ GIÚP TÔI LẦN NÀY ĐƯỢC KHÔNG???

Jeff vừa cúi đầu xấu hổ mà không dám ngẩng lên vừa hét lớn lời xin lỗi của mình dành cho cô

- Anh có thể ngẩng mặt lên và nói tử tế hơn không _ Jane biết Jeff cần mình giúp nên muốn làm quá lên 1 chút

Jeff ngẩng mặt lên nhìn Jane và nói lại lời xin lỗi với giọng nói nhẹ nhàng hơn ban nãy

-Tôi thực sự rất xin lỗi cô... Jane.. tôi thực sự rất xin lỗi nên hãy giúp tôi lần này đi mà Jane!

Jane nhìn Jeff với vẻ mặt vừa chán ghét vừa đồng cảm vì với 1 con hủ như cô thì đồng cảm với người đồng tính là điều bình thường :_)

- Được rồi tôi sẽ giúp nhưng với điều kiện anh phải nghe tôi, mặc kệ tôi làm gì hiểu chứ

Jeff gật đầu lia lịa với tất cả những gì Jane nói, anh mong được làm lành với cậu lắm rồi. Jane bắt đầu lập ra 1 bản kế hoạch cho mấy anh công của chúng ta, trong lúc đó thì Ben đã thuyết phục được Slendy là cho Hoodie đi săn chung với tụi công của cậu ấy. Hoodie thực sự không thích điều đó, cậu đã khiếu nại với trum creepypasta nhưng ông ta cứng đầu không chịu đổi ý

-Ta đa nói như nào thì cứ làm theo đi _ Slender lạnh lùng nhìn Hood

-Vâng thưa ngài _ Hoodie khó chịu rời khỏi văn phòng của boss

Ngài ấy đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!!! Cái lũ công đó lúc nào cũng làm phiền cậu mà chẳng thèm để ý đến thể diện của cậu gì cả! Có 1 vài người đang đồn thổi rằng họ bị cậu mê hoặc rồi bây giờ mới thành ra như thế này. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ!!! Hoodie nằm trên chiếc ghế sofa dài gần đó, ngủ thiếp

-ZZZZZZZZ

Hoodie đang chìm trong giấc ngủ say thì 1 giọng nói khiến anh phải bừng tỉnh, giọng nói quen thuộc nhưng nó lại có gì đó là lạ... kiểu như nghe dịu dàng hơn ý-? Cậu từ từ ngồi dậy và bắt gặp đôi mắt cùng nụ cười dịu dàng của Jeff

-Chúng ta đi săn nhé-? _ tiếng nói đó không còn hùng hổ nữa thay vào đó là sự kiên nhẫn, chậm rãi và hiền dịu đến lạ

Hoodie chưa khỏi kinh ngạc thì nhìn thấy có gì đó hơi lạ lẫm đến gần, là E.j!!! Anh ta không mang mặt nạ và ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường, anh nhẹ nhàng đưa tay ra muốn đỡ Hoodie dậy và có vẻ Jeff cũng không nhăn nhó, cãi vã hay ghen tị về hành động của E.j

-Chúng ta đi săn thôi Hoodie... - Anh cười, một nụ cười như chiếu rọi cả căn phòng

Hoodie thấy nụ cười đó thì lấy kính râm ra

Ad: Hoodie!!! Sai cmn kịch bản rồi

Hoodie: rồi tau cần làm gì??? =-=

AD: nhìn vô kịch bản mà làm theo đi má //ném cho Hood cái kịch bản - anh ấy lấy nó đọc rồi lại quay vào diễn) 

Hoodie nhìn thấy nụ cười ấm áp đó thì trong lòng có chút rung động và bớt giận 2 con người trước mặt này hơn

- Ừm,... - Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời mời của E.j bằng cách nắm lấy tay anh _ C-chúng ta đi mau thôi

E.j nghe mệnh lệnh của "người yêu" với mình thì không khỏi vui mừng, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Jeff cũng không chịu thua kém, cầm lấy tay Hoodie rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu cười chói loá không kém gì E.j

-Chúng ta nên đi nhanh thôi người đẹp ạ... chúng tôi sẽ bảo vệ em ngày hôm nay

Tự nhiên được đối xử như công túa khiến cậu chàng khá bối rồi nhưng rồi những chàng vệ sĩ của cậu lại kéo tay cậu đi từ từ trong màn đêm giữa khu rừng, không gian thật tĩnh lặng và yên bình đến lạ. 2 người đang nắm tay cậu và đưa cậu đi... không một chút thô bạo hay vội vã. Họ đi rất chậm rãi. Trên đường đi họ chẳng nói 1 lời. Cảnh đêm đẹp cùng làn gió thổi khẽ qua mái tóc 2 thanh niên đang đi dẫn đầu bảo vệ cho người đứng sau khiến nó trở nên tuyệt đẹp vô cùng

______________góc buôn truyện_________________

Đây là lì xì toy tặng độc giả thân yew nghe



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoodie... Chúng tôi yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ