Ngày một tháng ba, năm 2018.
Mahito đã từng có lúc nghĩ rằng, vào một ngày chú linh trở nên thiêng liêng thì lại có vẻ quá viển vông để với tới. Trong khi hắn cứ mãi ngu xuẩn đếm từng con cừu chạy loanh quanh trong óc, và mặc kệ dẫu trời có đổ máu đỏ tươi.
Không tồn tại âm dương giữa chú linh và nhân loại. Không thiện và ác, không đúng và sai.
Chỉ có sự sinh tồn.
Đó là lẽ đương nhiên đấy chứ, tất cả lũ chú linh thời-kỳ-mãn-kinh, lấp ló chực chờ con người đều có động cơ của riêng mình. Đều sống để phục vụ một mục đích──Hắn thiết nghĩ. Lẽ ra chúng mới xứng đáng trở thành giống loài thực sự, không như lũ giòi lúc nhúc khuyết tật ngoài kia.
"Là sinh vật chỉ biết trốn chạy cả đời khỏi bị giết thịt, không biết mày cảm thấy thế nào nhỉ?"
Mahito nhẹ nhàng lật tấm thẻ tên có dấu hiệu gỉ sét xuống, cẩn thận chỉnh lại chiếc vòng cổ cho mụ thỏ.
Hắn phì cười nhìn con vật đang thở hồng hộc, dễ làm liên tưởng đến bò tót. Nó quắc to mắt, phát ra các âm thanh khò khè nghẹn đắng.
"Mày bị con người bỏ rơi bao lâu rồi? Không kịp thích nghi hay nhiễm bệnh? Tội nghiệp thật."
Mahito bài ra vẻ mặt đồng cảm giả tạo một lúc, trước khi cúi xuống và bế xốc mụ thỏ già lên. Lắc lắc vài cái:
"Tao không hứng thú với việc giết một con thỏ hấp hối đâu, dù sao bọn mày chẳng làm gì khác ngoài bay nhảy ngoài đó."
Mahito nhìn chăm chăm không chớp mắt, quan sát mụ thỏ già hoảng hốt khiến tâm trạng tốt hơn hẳn. Hắn xoay con vật gấp hối vòng vòng một cách trẻ con, nhẹ nhàng dùng tay chải lại bộ lông bẩn thỉu không còn nhìn ra màu trắng của mụ.
"Cái chết rất tuyệt đấy, lạnh lẽo và yên tĩnh, mày sẽ rồi thờ ơ với nỗi sợ hãi. Nằm đấy, và từ từ bị giòi bọ rỉa ra thành đống thịt thối. Ô kìa, mày không muốn điều này sao?"
Mụ thỏ giật thót, bản thân cũng không hiểu nổi chính mình vừa làm gì. Khi nãy, mụ, thật sự đã lờ đi nỗi sợ đeo ghì trên vai, thẳng thừng trừng mắt nhìn kẻ rỗi hơi trước mặt.
Nhưng sau đấy, mụ thỏ lập tức vồ con quỷ nhát cáy và nhét về túi.
Không, mụ đã quá già cho việc này.
"Gặp lại sau nhé."
Mahito phía bên này phấn khích ôm lấy mụ-thỏ-hấp-hối, nở nụ cười quái dị và đặt mụ vào bãi cỏ gần bên cạnh.
Tôi nghĩ đây là một hành động không ngờ từ một kẻ vốn dĩ chẳng có lòng trắc ẩn. Và cũng thật trơ trẽn khi hắn đã vặn cho tàn phế biết bao các linh hồn của con người, nhưng lại tùy tiện bàn triết lý nhân sinh, và ở lì hỏi han một con thỏ──thậm chí còn không chắc có thể hiểu được bao nhiêu phần trăm lời hắn nói.
Trên đường đi, Mahito huýt sáo vang, làm sao hôm nay cái gì cũng thấy dễ nhìn. Hắn ngớ ngẩn tưởng tượng nếu đem con vật nhem nhuốc kia về, ngoài Hanami và Dagon chắc chắn sẽ thích mụ ta. Hắn cũng dám cá những ai khác cũng sẽ không có vấn đề gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Mahito] Con Thỏ Dài Tai
FanfictionMột mảnh ghép nhỏ còn lắng đọng trong ký ức của Mahito. Không mãnh liệt, không cao trào, chỉ đơn giản là Mahito tìm thấy một con thỏ già hấp hối ── và hai đêm cuối cùng của mụ ta. ☆࿐ཽ༵༆༒ 𝒈𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒖́༒༆࿐ཽ༵☆ ☆ Ở đây không có cốt truyện, chỉ xoay qua...