8. Phiên ngoại: Chủ nghĩa hư vô

1.2K 79 11
                                    

Editor: Chow

Món quà ông nội tặng nhân dịp sinh nhật là máy tính.

Trong thời đại vẫn bị thống trị bởi Nokia, máy tính để bàn còn hiếm, song nó không hiếm đối với gia đình họ Khúc đã làm ăn kinh doanh giàu có qua nhiều thế hệ.

Khúc Phiếm chín tuổi tò mò nhìn màn hình chiếc máy tính vừa được lắp mới tinh trong phòng ngủ, không dám ngắm nhiều hơn một lần.

Quả nhiên một lát sau ông nội đi vào, nở nụ cười hiền hậu chất phác, nói: "Tiểu Phiếm, đây là quà sinh nhật tặng con. Thế nhưng con không thê mê muội tới mất ý chí, máy tính này không được dùng để chơi game, chỉ được dùng để học tập."

Nhóc con chín tuổi có thể hiểu rõ thành ngữ "mê muội tới mất ý chí" sao?

Khúc Phiếm thấy bạn cùng trang lứa của mình có thể không thể, nhưng nhóc không thể không thể.

Nhóc gật đầu với ông Khúc, gương mặt non nớt biểu lộ ra vẻ thành thục không hợp tuổi, đáp: "Thưa ông, con hiểu ạ."

Ông Khúc rất hài lòng với thái độ của nhóc: "Ngoan lắm, hôm nay sinh nhật con nên con không cần đi học lớp toán Olympic, buổi chiều học phụ đạo xong con có thể xuống tầng ăn bánh kem."

Trong lòng Khúc Phiếm hoan hô nhảy nhót, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, ngoan ngoãn nói dạ.

Không ngờ những gì ông Khúc nói sau đó lại như dội một chậu nước lạnh lên người nhóc, dội đến mức tim nhóc lạnh thấu: "Đương nhiên tối nay không học, tối mai học bù."

Khúc Phiếm vô cùng kinh ngạc, khó có thể giả vờ trưng vẻ thành thục nữa: "Nhưng mà, mai mười một giờ con mới tan học, với cả toán olympic rất khó, con không nghĩ học lâu được như thế."

Nụ cười của ông lão thu lại, giọng nói lạnh lẽo nghiêm nghị: "Con vẫn chưa đủ ưu tú, nếu con không chịu nỗ lực thì sẽ có cả tá người siêu việt hơn con."

Vậy khi nào mới đủ ưu tú?

Ai thích mình siêu việt, cứ siêu việt đi, có sao đâu.

Ông nội nói, giờ nỗ lực phấn đấu để sau này thu hoạch thắng lợi, niềm vui vào khoảnh khắc đó là đáng giá để bất cứ kẻ nào dành ra đủ tâm huyết có được, mà con đường thành công đối với kẻ mạnh vĩnh viễn cô đơn, con phải học được cách tự lập tự cường.

Lên lớp một, học nhảy lớp, giành huy chương vàng các cuộc thi,... Hết thảy đều là cái thành công theo lời ông nội nói, nhưng mỗi lần Khúc Phiếm đứng trên sân khấu nhận giải thưởng đều không cảm nhận được sự đáng giá cho số thời gian rảnh mà nhóc đã bỏ ra để đổi lấy.

Thời gian nhóc có thể dùng để đi chơi với bạn bè bị ông nội chiếm lấy dùng để rèn luyện kĩ năng giao tiếp, học cách trở nên thật tinh tế trước mặt mọi người.

Khúc Phiếm không thích vậy. Nhưng giống những gì ông Khúc nói, phải đuổi theo mục tiêu càng gian nan hơn.

Bởi mãi không thể cảm giác được cái gọi là "sung sướng vì thành công", càng ngày nhóc càng không hiểu ý nghĩa của tất cả những chuyện mình đã làm.

[Edit/Hoàn] Hợp Đồng Ba Năm Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ