Editor: Chow
15.
Rạng sáng, 1 giờ 35 phút.
Bệnh viện không có ai, đèn từ tầng hai trở lên căn bản đều đã tắt, đêm hôm khuya khoắt an tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Đèn trong phòng đối diện đại sảnh truyền dịch cũng tắt, một khoảng không gian đen tối, nhờ có ánh đèn ngoài hành lang hắt vào mới miễn cưỡng nhìn thấy hình dạng đường viền của mấy tấm vải bố màu trắng. Thông qua lớp kính trong suốt của sảnh truyền dịch, nó gần như giống với một cái bệnh viện bỏ hoang đáng sợ trong phim kinh dị.
Nhất là trong cái sảnh to như vậy chỉ có đúng một người đang ngồi.
Mu bàn tay trái của Cố Việt Ngưng cắm kim tiêm, tay phải đỡ sau gáy. Khúc Phiếm đã đi vào WC rồi, cậu chán chết nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính trong suốt cứ y như cảnh quay kinh điển của phim kinh dị, không nhịn được mà liên tưởng tới Bloody Mary, cái gì mà câu chuyện chủ nghĩa duy tâm tìm đường chết khi đứng trước gương lúc nửa đêm.
*Bloody Mary là một thử thách kinh dị nổi tiếng, người thực hiện thử thách phải đứng trước một tấm gương trong căn phòng tối hoàn toàn hoặc được thắp nến và nói "Bloody Mary" ba lần và bà ta sẽ xuất hiện.
Bình thường nếu không là kết cục R18G* thì cũng là kiểu gần giống với R18G. Cố Việt Ngưng ngồi nghĩ, chẳng mấy chốc Khúc Phiếm đã quay lại.
*R18G, theo những gì tui biết thì R18G có vẻ nặng hơn R18 ở chỗ là nó có chứa mấy cảnh máu me, bạo lực,...
Cố Việt Ngưng suy yếu nói: "Ngày mai anh không cần đi làm à?"
Khúc Phiếm ngồi xuống chỗ bên trái cậu: "Mai là thứ bảy, anh cũng muốn nghỉ ngơi, vừa mới hoàn thành một hạng mục xong."
Giọng nói nghe có vẻ vẫn còn rất tỉnh táo.
Cố Việt Ngưng: "Ngạc nhiên ghê, em cũng thế. Nhưng mà công sức của em trong hạng mục cũng chỉ nằm bét."
Khúc Phiếm nhìn cánh tay trái của Cố Việt Ngưng: "Em khiêm tốn quá, người tài giỏi thường nhiều việc, em còn đã tăng ca đến nỗi sức chịu đựng yếu đến mức ý, dầm mưa một lúc đã ốm ngay."
Cố Việt Ngưng vẫn nhìn chằm chằm vào cửa kính, nói: "Cơm ăn của em đó. Đi theo các tiền bối, em đã học hỏi được rất nhiều điều nhưng trong tổ em vẫn là kẻ kém cỏi nhất, làm tới làm lui cũng không biết bản thân có thể làm được gì. Lần này, một phần số liệu đã bị người khác làm hỏng, cả tổ phải tăng ca để theo kịp tiến độ cho nên mới phải thức đêm vậy đó chứ. Mà với lại, anh Khúc à, lâu lắm anh mới có được một ngày nghỉ, thế mà lại chẳng thể thoải mái nghỉ ngơi, phải đưa em tới bệnh viện. Em... cảm ơn anh."
Tầm mắt Khúc Phiếm dời khỏi tay trái của Cố Việt Ngưng, di chuyển lên đôi mắt cậu. Đối phương cụp mắt, lông mi vừa dài vừa đậm che mất ánh sáng, phủ xuống làn da trắng nõn một cái bóng cong cong. Trông người nọ như thể đang nhìn về phía trước, song cũng như thể chỉ đang ngẩn người.
Khúc Phiếm: "Rốt cuộc em cũng chỉ mới tốt nghiệp chưa lâu, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng là chuyện thường. Rất nhiều người mãi vẫn không biết được mình thực sự muốn làm việc gì trong tương lai, có thể thực hiện được lý tưởng của bản thân lại chỉ là một bộ phận người rất nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Hợp Đồng Ba Năm Yêu Đương
Storie d'amoreHán Việt: Tam niên luyến ái hợp ước/Ba năm luyến ái hiệp ước Tác giả: Kính glass Editor: Chow Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành (11/1/2022 - 14/2/2022) Nguồn convert: DuFengYu (wikidth) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, T...