4. Cục dị nhân

3.8K 377 107
                                    

Lâm thành, Cục dị nhân.

Sáng sớm hôm nay, Cục trưởng Cục dị nhân Trịnh Hạc Xuân bồn chồn không yên đi xuống tầng hầm, đến trước mặt máy dò yêu lực được trang bị đặc biệt.

Nhân viên phụ trách giám sát máy dò là một lang yêu hùng mạnh, hắn thấy Trịnh Hạc Xuân nhìn chằm chằm dụng cụ đo lường hồi lâu với vẻ mặt nghiêm túc, không nén được lòng hiếu kỳ hỏi: "Cục trưởng, sao vậy? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì à?"

Trịnh Hạc Xuân cau mày lắc đầu: "Không có." Sau đó lại hỏi: "Máy dò hôm nay có gì khác lạ không?"

Lang yêu đáp: "Không có gì, tôi vẫn luôn canh ở nơi này."

Máy dò yêu lực nghĩa cũng như tên, có thể phát hiện dao động yêu lực kịch liệt. Trước kia khi có yêu quái hùng mạnh chào đời, ngay tại thời khắc yêu quái sinh ra yêu lực sẽ lan truyền khắp thế gian, từ đó sẽ bị máy dò yêu lực cảm ứng được. Nhưng mấy chục năm gần đây nhân gian thái bình, đã rất lâu không có đại yêu xuất hiện, máy dò yêu lực cũng phủi bụi nhiều năm.

"Vậy sao?" Trịnh Hạc Xuân lẩm bẩm, "Thế nhưng tôi cứ có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện... Có lẽ sẽ lại có đại yêu nào đó sắp hiện thế."

Lang yêu nghe vậy cười nói: "Làm sao có thể, hiện giờ linh khí mỏng manh, đại yêu ngàn năm cũng chỉ có mấy con như vậy, làm sao có thể có thêm đại yêu nào."

Trịnh Hạc Xuân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm máy dò thêm một hồi, từ tốn nói: "Có lẽ là tôi nghĩ nhiều thật."

Ông ta nói xong xoay người rời đi, thế nhưng đúng lúc này, sau lưng cất lên âm thanh nặng nề như tiếng chuông chùa, máy dò vốn đã im lặng từ lâu đột nhiên toát ra ánh sáng vàng rực chói mắt, chấn động rền vang!

Trịnh Hạc Xuân biến sắc, lang yêu kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy quỳ sụp xuống đất----- bách thú trên khắp ngàn dặm đồng loạt rùng mình, bầy yêu quỵ gối, luồng yêu khí cuồng bạo mênh mông như sấm như bão đột nhiên xuất hiện, trong đó ẩn ẩn có tiếng rồng gầm uy nghiêm vang vọng, thông suốt tận trời, thật lâu không tiêu tán.

Một khắc kia, nhân gian vẫn phẳng lặng như thường, con người vẫn sinh hoạt êm đềm không hề hay biết, nhưng lấy Lâm thành làm tâm, các tu sĩ trong vòng mấy trăm dặm đều cảm nhận được thứ yêu lực cuồng bạo làm người run sợ này. Trịnh Hạc Xuân nhìn bầu trời trống rỗng, vẻ mặt không thể nào tin, hồi lâu mới thốt lên được một câu:

"Chân long... hiện thế?!"

Đối với hiện tượng diễn ra bên ngoài, Jeon Jungkook thân ở hiện trường vụ án lại chẳng có bao nhiêu cảm giác.

Lúc này sự chú ý của cậu đều được đặt hết lên người con rồng đen vừa mới phá vỏ.

Tiểu hắc long bé bé tí tí, còn chẳng to bằng ngón tay cái, khoác một lớp vảy đen mềm mềm mịn mịn, còn có cặp vuốt nho nhỏ... Nghe đồn vuốt rồng cực kỳ sắc bén, cào bừa một cái cũng núi lở đá tan, nhưng khi bốn cặp vuốt cố gắng ôm lấy ngón tay phượng hoàng, thế mà lại có cảm giác mềm mại lạ kỳ.

Ngoài ra, hai chiếc sừng tí hon trên đỉnh đầu tiểu hắc long cũng mềm mềm, cọ tới cọ lui lên ngón tay phượng hoàng, miễn bàn có bao nhiêu dính cậu.

Taekook ver- Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ