Ức hiếp thì ức hiếp chứ... Jeon Jungkook vẫn móc tiểu hắc long ra, dỗ nó một hồi.
"Thích ngươi nhất mà, đừng giận được không?"
Tiểu hắc long hừ hừ, ngóc cái đầu cuộn tròn trong lòng bàn tay Jeon Jungkook, quăng quật cái đuôi.
Phải hôn hôn mới tha thứ cho ngươi.
Jeon Jungkook: "Không có hôn hôn đâu, ra đi."
Cậu cơ bản là chỉ đùa tiểu hắc long một tí, tiểu hắc long cũng biết điều này, dĩ nhiên sẽ không thật sự tức giận, chỉ nhân cơ hội đòi phượng hoàng dỗ nó mà thôi.
Nó thích phượng hoàng cười với nó, dùng giọng điệu dịu dàng dính dính nói với nó những lời mật ngọt, còn muốn ôm phượng hoàng vào lồng ngực, làm cho phượng hoàng đi đâu cũng không được, mỗi ngày đều chỉ có thể nán lại bên người nó, chỉ nhìn một mình nó.
Vế cuối là không thể nào, chỉ là suy nghĩ bé nhỏ của tiểu hắc long mà thôi, nếu nó là thật sự giam phượng hoàng bên cạnh nó, vậy thì nhất định phượng hoàng sẽ không vui.
Nghĩ tới đây, tiểu hắc long lại "áu" một tiếng, có chút kiêu ngạo mà quay phắt đầu, bộ dạng "ngươi chẳng hôn ta ta cũng chẳng quan tâm ngươi nữa".
Jeon Jungkook: "..."
Giờ hôn hôn thì không được, thế là Jeon Jungkook liền tuốt tiểu hắc long từ trên xuống dưới như tuốt mèo vậy, con rồng nhỏ được vuốt cho rên rừ rừ, cái đuôi cũng vung lên vung xuống.
Jeon Jungkook: "Vui chưa nào?"
Tiểu hắc long mềm mại ôm lấy ngón tay Jeon Jungkook, chậm rãi cọ cọ mấy cái.
Jeon Jungkook giương khóe miệng, sờ cái đầu nhỏ của nó, rồi mới đưa mắt nhìn chiếc dù đỏ trên mặt đất.
Cậu không nghĩ hồ yêu còn có thể trốn bên trong chiếc ô, tuy nhiên không sao, bởi vì chiếc ô đã rơi vào tay cậu, hồ yêu chạy vào đó cũng chỉ như là tự đoạn đường lui mà thôi.
Đằng kia, người đàn bà áo trắng khẽ cử động, từ từ mở mắt.
Cơ thể đau nhức vì bị tách linh hồn, nàng ta cố gắng ngồi dậy, ngẩng đầu, đối diện nàng là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng mỹ mạo.
Jeon Jungkook thẳng thắn: "Ngươi tên là gì?"
Người đàn bà áo trắng yên lặng chốc lát, đoạn nói, "Hồ Hiểu." Không đợi Jeon Jungkook tiếp tục, nàng đã chủ động bổ sung, "Người vừa rồi là em gái ta, Hồ Yên."
Jeon Jungkook nói: "Hai người đều không đến ghi danh ở Cục dị nhân phải không?"
Hồ Hiểu lắc đầu, nói: "Phần lớn thời gian ta và em gái đều sống sâu trong núi, chỉ có khoảng thời gian này hàng năm mới ra ngoài..."
Nói đến đây nàng bỗng ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, Jeon Jungkook không nói gì, ra dấu "mời", tỏ ý nàng cứ tiếp tục.
Hồ Hiểu chậm rãi kể: "Sắp tới ngày mùng bảy tháng chín âm lịch, cũng là ngày giỗ người yêu em gái ta. Cứ đến khoảng thời gian này, em ấy sẽ đến nơi sinh sống của con người, tìm một cái xác thích hợp cho người yêu em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook ver- Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở
Humor-Tên tiếng Trung: 养了千年的龙蛋终于破壳了 -Tác giả: Nhược Ương Quân -Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, hài hước, sủng, HE -Văn án: Jeon Jungkook là con phượng hoàng sót lại cuối cùng của Jeon tộc, cậu còn có một đối tượng liên hôn, chính là con...