người tôi thương, yêu đương với người khác?

691 56 8
                                    




Tôi là Kim Taehyung vừa chạm ngưỡng tuổi hai mươi lăm, hiện đang sinh sống tại Đức. Tính đến nay khoảng thời gian tôi rời xa vùng đất quê hương cũng ngót nghét ba năm trời. Mỗi năm tôi sẽ về thăm nhà một đến hai lần nhưng chủ yếu vào mùa hè. Là một giáo sư, tôi không thể về nhà vào dịp Tết. Đơn giản vì khi xuân sang, tôi cần giải quyết rất nhiều giáo án, chỉ khi đám sinh viên tinh nghịch được nghỉ hè, tôi mới có thể an tâm nghỉ ngơi về thăm người thân.

Nhưng năm nay đặc biệt hơn, tôi sẽ về quê hương ăn Tết cùng gia đình. Vì sao á?

Tối hôm qua em có gọi cho tôi rằng kêu tôi về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Em trách tôi vô tình nhưng biết sao được, tính chất công việc của tôi vốn thế. Tôi mới ra nước ngoài lập nghiệp, may mắn học lực của tôi hẳn rất xuất sắc được một trường Đại học nổi tiếng tại Đức mời về dạy, tôi không thể vụt tắt cơ hội này được. Chính vì vậy, tôi từ chối em và mong em hãy hiểu cho tôi.

Sau khi nghe tôi nói xong, em có vẻ thất vọng dữ lắm. Em trầm ngâm một hồi, đến khi tôi định lên tiếng chào tạm biệt vì múi giờ bên tôi đã sang ngày mới, em mới buồn rầu bảo với tôi:

"Anh Taehyung mà không về quê đợt này sẽ hối hận đó"

Em nói xong cúp máy để lại tôi thẫn thờ nhìn cuộc gọi được tắt, tiếng tút...tút... đâu đó vẫn còn vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Tôi không hiểu ý em muốn truyền đạt cho tôi nhưng tôi biết những lời em nói chưa bao giờ là thừa thãi. Tôi đành ngậm ngùi tắt điện thoại, hoà quyện hơi thở vào nhịp đập của thành phố Hamburg về đêm.

Hôm sau khi tỉnh dậy, xác nhận rằng múi giờ Hàn Quốc đã gần trưa, tôi mới nhấc máy gọi cho một người.

"Alo, mẹ ạ?"

"Ôi, Taehyung hả con. Sáng nay con không bận gì sao?"

Tôi cảm thấy tội lỗi đầy người. Bình thường khi mẹ tôi gọi, tôi chỉ kịp trả lời qua loa vài câu rồi vội tạm biệt vì đến giờ dạy học. Tôi tự trách bản thân mình sao vô tâm đến thế.

"Sáng nay con không phải đứng lớp mẹ ạ. Dạo này ba mẹ khỏe chứ ạ?"

"Ừ ba mẹ vẫn sống tốt. Chỉ là dạo này xuân sang, thời tiết thay đổi nên thỉnh thoảng có hắt hơi vài cái. Bên đó thế nào con trai?"

"Con ổn lắm mẹ à. Ba mẹ bên đó nhớ giữ sức khỏe. À, mẹ gửi lời hỏi thăm đến hai bác Jeon nữa nhé. Con nhớ mọi người và Jungkook lắm"

"Hừ, Jungkook được đặc biệt quá nhỉ"

"Mẹ đừng có trêu con"

"Ngại cơ à. Vậy gọi mẹ giờ này có việc gì thế?"

"À, dạo gần đây ở quê có gì đổi mới không mẹ?"

"Có nhà bác Han con ạ. Nghe nói vợ chồng út mới đón chào thành viên mới, đi đến đâu cũng tự hào lắm"

"Gửi lời chúc mừng đến gia đình bác giúp con mẹ nhé. À, thế Jungkook, em ấy..."

"Thằng bé ấy à, càng lớn càng xinh trai. Bao nhiêu đứa con gái theo nó nhưng nó không thèm để ý. Mà hình như thằng bé có bạn gái rồi con ạ. Mẹ thấy bác Jeon nói rằng Tết này nó sẽ dẫn con bé về ra mắt gia đình đây"

Tim tôi nhói một cái. Thì ra ý nghĩa câu nói hôm qua là như này sao?

"...Vâng. Mẹ ơi, Tết này con sẽ về"

Tôi nhận ra sự bất ngờ của bà, nói tạm biệt vì tôi cần đi mua sắm vài thứ biếu quà bà con nữa. Tôi thẫn thờ bước trên phố dưới thời tiết ấm áp sau khi cái rét giá mùa đông chấm dứt. Vào mùa này thì hoa cỏ bắt đầu tưng bừng nở rộ, cây cối thì đâm chồi nảy lộc sau một thời gian ngủ vùi của mùa đông lạnh giá. Mọi người thường nói, khi đi dạo phố trong thời tiết mùa xuân nước Đức, bạn sẽ cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Tại sao tôi không cảm nhận được vậy?

Cảnh quan càng đẹp, lòng tôi càng thêm nặng nề.

Tôi thích à, phải là thương. Tôi chính xác là thương Jungkook bốn năm. Chúng tôi là hàng xóm láng giềng thân thiết từ lúc mới lọt lòng. Nhớ lại thuở còn nhỏ, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Lúc ấy, Jungkook luôn là người giải vây giúp tôi. Tôi còn nhớ y nguyên câu nói mang đậm nét tức giận của Jungkook khi đấu khẩu với những đứa trêu tôi.

"Bọn cậu không có quyền trêu chọc Taehyungie, chỉ có một mình tôi có quyền đó. DUY NHẤT JEON JUNGKOOK!!!" Phải đấy, em ấy đã nghiến răng quát to như vậy.

Chúng tôi gắn liền với nhau như hình với bóng. Chuyện gì đến cũng phải đến, cái tuổi dậy thì xuất hiện ở mỗi con người đã khiến tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu bé hàng xóm này không chỉ là anh em mà tôi thật lòng muốn yêu đương cùng Jungkook.

Năm đó chỉ mới mười sáu tuổi xuân, tôi không thể lơ là việc học được. Tôi quyết định chưa thổ lộ.

Lớn lên một chút nữa, khi bước sang tuổi mười chín, chỉ vì nụ cười tỏa nắng của em, tình cảm của tôi dành cho em đã lên một cấp bậc. Từ "thích" thành "yêu". Nhưng đồng nghĩa với việc tôi đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ đủ điều. Tôi nhận ra rằng, tình yêu đồng giới ở Hàn Quốc không được chào đón. Vậy nên vì bảo vệ chúng ta, tôi vẫn chưa nói ra tình cảm của mình.

Đến khi tôi nhận thức được rằng tình yêu là giữa hai người yêu nhau, không phải giữa nam và nữ thì cũng là chuyện của ba năm sau, lúc tôi bước sang tuổi hai mươi hai. Tuy nhiên vào ngày tôi quyết định tỏ tình em, vị hiệu trưởng ở trường Đại Học báo rằng tôi có một suất sang Đức dạy học tại một trường Đại học danh giá. Và tôi biết đó là cơ hội quý giá, nghĩ lại thì nếu em có đồng ý hẹn hò cùng tôi, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, em sẽ khổ sở. Vì vậy thay vì hẹn em ra bày tỏ, tôi lại thông báo rằng một tuần nữa tôi sẽ tạm biệt mảnh đất thân thương này.

Tôi rời đi, để lại một mối tình chưa dám nói.

Nói tôi hèn nhát, tôi nhận. Nhưng làm sao có thể em ơi, ông trời vốn không ghép duyên chúng mình.

Tôi khi nghe tin em sắp kết hôn, tôi buồn lắm, Jungkook có biết không em?

Tôi tồi thật em nhỉ?

Thôi thì lần này tôi sẽ về quê chúc phúc cho em, cũng như là cách một thằng hèn cắt đứt sợi tơ duyên của đoạn tình chúng mình.

♪♪♪

Hà nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

|taekook| shmily Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ