nói lời yêu em

455 62 30
                                    







Tôi vừa kết thúc chuyến bay dài từ thành phố Hamburg trở về Daegu. Lâu lắm rồi tôi mới đi một chuyến dài như thế nên có chút mệt mỏi. Nhưng tất cả mọi ưu phiền cùng nhau biến thành mây gió khi tôi nhìn thấy em, Jeon Jungkook. Bên cạnh em là một cô gái xinh đẹp, đi với nhau quả thật rất xứng đôi. Hy vọng tôi sẽ không đặt niềm tin sai người em nhỉ?

"Anh Taehyungieeee"

Jungkook buông tay cô gái đổ ngập cả thân nhỏ vào lòng tôi. Tôi ôm em vào lòng, mặc kệ cô gái của đời em đứng đó, tôi vẫn sẵn sàng vòng tay qua eo em, tựa cằm vào đôi vai gầy. Xin em, tôi sẽ ích kỉ nốt lần này thôi nhé?

Em là chủ động thoát khỏi cái ôm. Jungkook cười tươi rói nhìn tôi nói:

"Anh Taehyung gầy quá, xót chết em rồi"

Tay em ấy di chuyển theo đường nét trên mặt tôi. Nếu tôi có thể , tôi ước muốn được bao trọn đôi tay rồi thả nụ hôn lên đó như thể hiện tấm chân tình của tôi dành cho em. Tiếc là người ta vẫn đứng đó, em sắp không là của riêng tôi nữa rồi.

"Em chào anh ạ. Em là Micha, vợ sắp cưới của anh Jungkook, rất vui được gặp anh ạ" Cô gái khoác tay ngọt ngào với người tôi thương.

Tôi tự nhủ không được yếu đuối nhưng giờ đây sao tim tôi đau thế này? Em nghe thấy gì không Jungkook ơi, là tiếng vỡ tan của trái tim nhỏ của anh khi thấy em hạnh phúc bên người khác đó.

"Xin chào, tôi là Taehyung, bạn thuở nhỏ của Jeon Jungkook"

Bạn thuở nhỏ? Danh xưng này tôi không cần em ơi.

"Được rồi chúng ta cùng đi về thôi nào" Jungkook đứng giữa kéo tôi và cô gái của mình lên xe.

Tôi qua kính chiếu hậu của xe có thể thấy được tất thảy những điều dịu dàng của em đều dành cho cô ấy. Từ ánh mắt, nụ cười hay những lời nói đường mật, tất cả đều không dành cho tôi. Đúng thật, Micha trong mắt tôi chính là một cô gái nhu mì, mong manh như một cánh hoa hồng, chắc chắn rằng người đàn ông trưởng thành nào cũng muốn bao bọc cánh hoa ấy. Tôi chỉ tiếc rằng cánh hoa vô tình lạc vào vườn hoa của Jungkook để ông chủ nhỏ bắt gặp đem lòng thương yêu. Tôi sợ sẽ không chịu nổi một màn ân ái của người tôi thương với người thương của em, tôi bắt chuyện:

"Khụ, khi nào hai người về chung một nhà?"

"Em với anh Jungkook dự định qua Tết anh ạ. Anh nhớ đón dự nhé, anh Jungkook nói anh là khách quý nên phải đón tiếp nồng hậu"

"Ừm, chúc mừng hai đứa nhé"

"Anh thật sự vui vẻ sao Taehyung?" Jungkook hỏi tôi như vậy có nghĩa là gì, đừng nói tôi biểu hiện sự đau khổ quá lộ liễu đấy nhé?

"Thật sự chúc mừng hai em mà"

Không gian chìm vào yên tĩnh và tôi tin chắc ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Tôi bước vào nhà thấy mẹ đã gói bánh chưng cùng một vài người. Đây rồi, hương vị Tết tôi nhung nhớ bấy lâu nay. Được rồi, tôi sẽ gạt bỏ chuyện kết hôn của Jungkook mà hòa nhịp chung vào bầu không khí đáng trân trọng này.

"Mẹ ơi, con về rồi đây. Cháu chào các bác ạ"

Mẹ tôi quay qua bất ngờ, vội vàng lau tay rồi chạy vào ôm chặt tôi "Thằng con trời đánh, con đi về mệt không?"

|taekook| shmily Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ