Lần này mọi chuyện còn kinh khủng hơn nữa.
Mẹ tôi đã trúng vé đi fansign của Trương Gia Nguyên. Mẹ tôi cũng chẳng nghĩ là sẽ trúng đâu nên chỉ đăng kí cho vui thôi. Nhưng ai mà ngờ được lại trúng một vé giữa hàng ngàn người đăng kí chứ. Hôm đó mẹ tôi quyết định gọi cả ba anh em về nhà tập hợp và mở tiệc. Tôi còn tưởng là mẹ tôi mới kí được hợp đồng mới nào hay là lại mở thêm chi nhánh nào nên ăn mừng, hỏi ra thì nói là, mẹ trúng vé fansign của Nguyên Nguyên.
Chưa dừng lại ở đó. Từ hôm nhận được thông báo trúng vé fansign, mẹ tôi ngày nào cũng tất bật đi sắm quà để tặng cho Trương Gia Nguyên, nào là mũ gấu, mắt kính, cài tóc hành lá các kiểu, lại còn tự tay viết thư cho cậu ta. Tôi thấy hôm nào mẹ tôi cũng trốn việc mà phát bực. Càm ràm mẹ tôi mãi thì mẹ trả lời lại là, hợp đồng hôm nào kí cũng được, nhưng fansign thì chỉ có mỗi một ngày. Tôi cũng cạn lời với mẹ.
Mẹ tôi chuẩn bị quà bỏ vào thùng, tôi cảm giác cái thùng đó nó to đến độ tôi chui vào cũng vừa người. Háo hức mấy đêm không ngủ được, nhưng hôm nào mẹ tôi cũng tươi tắn mà nhảy nhót, hát hò các thứ.
Còn một ngày nữa là đến fansign, thế nhưng chi nhánh công ty có chuyện gấp, gọi mẹ tôi bay qua đó liền. Và đương nhiên mẹ tôi còn cố chấp thương lượng xem để từ từ rồi giải quyết được không chứ sắp đi gặp Trương Gia Nguyên gì đó của mẹ rồi.
Bất đắc dĩ mà mẹ tôi phải bay ngay lập tức rồi cũng chẳng biết có về kịp để đi fansign không.
Có lẽ việc công ty chưa giải quyết xong, nên mẹ tranh thủ lúc nghỉ ngơi mà gọi về cho tôi. Tôi còn tưởng mẹ quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng vừa bắt máy thì mẹ bảo, mẹ không về kịp, chắc lần này không đi fansign được rồi. Tôi còn mừng thầm vì mẹ không gặp được Trương Gia Nguyên, đối thủ số một trong lòng tôi. Chưa kịp trả lời mẹ thì nghe đầu dây bên kia nói.
"Bé Dan, hay là con đi giúp mẹ nha."
Chuyện gì vậy trời. Tôi đi fansign để gặp đối thủ của mình? Không đời nào có chuyện đó.
"Bé Dan, hai anh của con bận việc ở công ty nên không đi được, không phải hôm đó con cũng không có lịch làm việc sao. Đi gặp Nguyên Nguyên giúp mẹ đi, con muốn gì mẹ cũng chiều, năn nỉ bé Dan của mẹ luôn á~~"
Tôi còn chưa kịp từ chối thì mẹ cứ một mực năn nỉ tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Mẹ cứ nói mãi như vậy tôi cũng mềm lòng. Thôi, không sao. Tôi tự an ủi mình, chỉ là đi gặp một lúc thôi, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tôi đồng ý với mẹ vì thương mẹ chứ không phải vì mẹ hứa đi xong thì về mẹ mua cho con xế hộp xịn xịn đâu.
Mẹ dặn dò tôi đủ thứ, nào là nhớ đưa thư tay, đưa mũ gấu với tỉ tỉ các thứ, còn viết ra cho tôi những gì phải nói với Nguyên Nguyên của mẹ.
Tôi phải cắn răng chịu đựng vì chẳng dám bật lại mẹ tôi. Đêm trước hôm fansign tôi không ngủ, có vẻ là phấn khích quá nhưng thật ra là tôi tức quá nên không thể nào nhắm mắt đi ngủ đàng hoàng được.
Mẹ còn dặn tôi phải chọn bộ quần áo đẹp nhất để mặc đi, và đương nhiên tôi đã làm theo ý mẹ, một phần cũng vì nếu có tên săn ảnh nào vô tình chụp được tôi thì may ra vẫn lên hình đẹp trai.
Thế giới này không còn tình yêu rồi! Mẹ yêu của tôi muốn tôi đi fansign của đối thủ.
Không chịu, không chịu, không chịu đâu mẹ Châu ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | Mẹ tôi là fan của đối thủ của tôi thì phải làm sao?
Fiksi PenggemarMẹ Châu là fan của đối thủ của con trai mình, lại còn là một fan hâm mộ vô cùng cuồng nhiệt. Đây chính là phiền não lớn nhất trong đời của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ phải làm sao đây?