Bầy cú kháo nhau rằng: "Nếu đi xa hơn chút nữa, người ta có thể gặp được đứa con của rừng già. Gặp được sinh linh rực rỡ nhất, gặp được chàng trai đẹp nhất."
Một con cú đưa mắt nhìn người đàn ông thảm hại lê lết phía bên dưới, rễ dài buông tha cho đôi chân tội nghiệp của gã ta. Khuôn mặt điển trai lấm lem bùn đất. Ôm theo nỗi nghi hoặc, một con cú hỏi: "Thế hắn ta đang đi đâu đây?"
"Đến gặp đứa con của rừng già, gặp sinh linh đẹp nhất." Con cú thông thái nhất nhàn nhạt đáp lời.
"Ồ không, ý tôi không phải như thế. Kiểu, tôi chỉ muốn hỏi là chàng trai ấy giờ đang ở đâu rồi? Theo lời cậu thì không phải là hai người họ thân thiết lắm sao?"
"Đúng vậy, họ rất thân thiết."
"Nhưng mà này, cậu biết không? Con người thật sự rất ngu ngốc, như tên kia ấy. Hắn ta không biết mình đã phá hủy thứ tuyệt vời đến thế nào, thiên nhiên sẽ không bao giờ thứ tội cho hắn. Rừng già sẽ không xót xa cho hắn, cái chết sẽ đến gặp hắn, sớm thôi. Nó đã diễn ra rồi, màn đêm sẽ đi bằng chân đến bên hắn và nuốt trọn hắn."
"Đó là sự khôi hài, là trò đùa rẻ mạt nhất mà tôi từng chứng kiến. Tin tôi đi, cậu không muốn trở thành một con quạ suốt ngày lảng vảng quanh mấy cái xác thối rửa để rỉa chút thịt thừa đâu. Trí khôn được ban cho chúng ta để chống lại thứ được gọi là bản năng xác thịt thối nát, chúng ta đánh mất nhận thức? Chúng ta thua! Giống như hắn vậy. Hắn đã thua vì sự chủ quan của hắn, vì những góc khuất dại khờ mà lẽ ra hắn không nên mang."
Gã dùng tay di chuyển thân xác thảm hại với những khúc xương đã bị bẻ đến bát bấy tiến từng chút một. Kokonoi sống nhưng gã cũng đã chết. Đôi mắt gã vô hồn như thể thần chết đã lấy đi toàn bộ chút nhựa sống cuối cùng. Tàn hồn còn sót lại bị mắc kẹt trong cái cơ thể tù túng, chật hẹp mãi mãi không được giải thoát. Tiếng khóc nức nở bậc ra trong câm lặng, rừng già đang tra tấn gã. Rừng già muốn hủy diệt gã. Và gã sống, sống trong khúc hát cầu siêu của bầy quạ, trong tiếng tru dài chan chứa sự tuyệt vọng và nỗi bi thương của những con sói đơn độc chẳng biết chốn về ở nơi đâu.
Lũ bọ lúc nhúc gặm lấy thịt da của gã, gã có thể cảm nhận nỗi đau đớn ấy một cách thật rõ ràng. Gã không thể đến gặp em khi toàn thân bốc mùi mục ruỗng, em sẽ không thích hình ảnh những vết thương bọng mủ vỡ toang để chất dịch vàng tanh rình hòa cùng máu đỏ lởm nhởm đục ngầu. Em yêu dấu của gã xinh đẹp biết mấy, hoàn hảo biết mấy! Và gã dơ bẩn biết chừng nào, làm sao gã dám gặp em đây?
Sự nhung nhớ thôi thúc gã đi, chỉ một lần thôi. Một lần này thôi cũng được! Gã sẽ chỉ đứng từ xa nhìn em, bước theo em thầm lặng như một cái bóng vô danh vô dạng. Những mảnh kí ức vụn vỡ chợt quay về, chúng nhọn, vuông vức với đầy những răng cưa cắm sâu vào trong tâm trí. Bằng tất cả lí trí của mình, gã nhận ra mình đang phải trả giá vì chúng. Vì thứ đó, vì tội lỗi mà gã đang mang.
Gã không cần gì hơn ngoài sự cứu rỗi, gã tha thiết cất lên lời ca chuộc tội. Dành cho em, sinh linh đẹp đẽ nhất, đứa con của rừng già.
Cho Seishuu của gã.
"Gã ta đang mong đợi gì từ quá khứ? Khi đến nơi gã chỉ thấy một nấm mồ phủ rêu hoa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInui/TR] Spirit
FanfictionThể loại: Fanfic, BL, fantasy, kì ảo, AU, OOC. Nhân vật chính: Kokonoi Hajime, Inui Seishuu Cp: KokoInui (Kokonoi top x Seishuu bot). Lưu ý: Fic được lấy cảm hứng và ý tưởng từ bài hát The Willow Maid của Erutan và Fukurou của Kokia. Bạn nào NOTP cp...