Khi Kokonoi chộp lấy chút lí trí hiếm hoi còn sót lại của mình, trước mặt gã là một Seishuu chìm ngập trong vũng máu.
"Làm ơn, buông tha cho chúng ta đi."
Gã nhìn em, rồi lại nhìn cây rìu trên tay mình. Ngay lập tức, gã quăng nó sang một bên với vẻ mặt khiếp hãi. Gã định chạy đến đỡ em dậy nhưng không được. Con ác quỷ trú ngụ trong người gã đã nhanh tay bắt lấy phần "người" đang cố gắng vùng dậy. Nó lại giành được quyền kiểm soát cơ thể Kokonoi.
"Không."
Gã lạnh lùng nói, con quỷ lạnh lùng nói. Giọng nói trầm ấm dịu dàng hòa với thanh âm âm vang, đục khàn, trong mơ hồ, Seishuu không còn phân rõ giọng người nào ra người nào nữa. Đôi mắt em bị khoét, tuyến lệ đã bị phá hỏng rồi. Em không thể khóc nữa, nước mắt sẽ không trào ra đâu, hay vào đó là hai dòng máu tươi đỏ thẳm. Con quỷ chém thêm một nhát nữa vào thân cây cổ thụ, vệt cắt rạch ngang phần yết hầu, cắt đứt từng dây thanh quản.
Em không thể nói nữa, những câu từ không thể thốt nên được đâu, thay vào đó là những tiếng rên rỉ vô nghĩa cùng vài tiếng ú ớ bật ra trong sự tuyệt vọng.
Chúa từ chối xót thương bọn họ.
Thần rừng từ chối cứu lấy bọn họ.
Ác quỷ thì đang giết chết họ.
Kokonoi không muốn thứ chết tiệt này làm chủ cơ thể mình lâu hơn nữa, gã muốn giành lại quyền điều khiển cơ thể, dù chỉ trong một phút thôi cũng được. Cả gã và em đều biết mình không thể sống được nữa, gã muốn ôm chết trước khi chết. Em muốn hôn gã trước khi hồn lìa phách tan.
Đâu ai ban cho sinh linh ấy sự vĩnh cữu? Đâu ai nguyện ý để tình họ lưu mãi muôn đời.
Lấy con dao nhỏ được giấu ở trong túi đâm sâu một bên tai, đục rách màn nhĩ để một phần uế khí thoát ra ngoài. Một phút! Một phút duy nhất, gã lao đến ôm lấy em, dùng chút sức lực cạn kiệt để ôm em lần cuối. Em không thể thấy gì, nhưng em có thể cảm nhận được hơi ấm của gã. Cảm nhận được sự run rẩy thống khổ của gã. Gã nhìn em vươn tay loạn xạ giữa không trung hòng chạm đến gã, trái tim gã xiết nghẹn. Kokonoi áp đôi tay đã không còn vẹn nguyên của em vào lòng mình, gã khóc. Khóc thay em.
"Em biết anh sẽ không bao giờ làm điều đó, vì anh đã ở đây rất lâu, rất lâu..."
"Đừng tự trách mình nhé, em không muốn đến khi chết, anh vẫn còn ôm sự giằn vặt."
"Cười...lên."
"Em yêu anh rất nhiều."
Sinh mệnh nơi em trôi đi trước sự bất lực của gã, gã chỉ có thể nhìn em trút nốt hơi tàn rồi hóa thành hư vô. Hai tai gã ù ù, gã không còn nghe thấy gì kể từ khi gã tự đâm thủng màn nhĩ của chính mình. Nhưng gã biết em yêu gã, gã cũng yêu em. Yêu em nhiều hơn em yêu gã.
Đôi khi lời yêu không cần nói, người ta cũng tự hiểu.
Còn năm giây nữa.
Kokonoi hít một hơi thật sâu, gã nhặt lấy chiếc rìu.
"Em không cần đợi, tôi đến với em đây."
Gã dồn chút sức lực cuối cùng vào nhát chém chí mạng này. Tự tách cơ thể mình ra làm hai, đầu lìa khỏi cổ, xác hồn chia phôi.
Không còn chỗ trú ngụ, con quỷ buộc phải thoát ra ngoài. Nó tạc lưỡi nhìn cái xác nằm bên đống bụi xám một hồi rồi bỏ đi.
Dù sao thì nhiệm vụ của nó cũng đã hoàn thành.
Không cần nấn ná lại nữa.
"Chết tiệt, tình yêu thật kinh tởm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInui/TR] Spirit
FanfictionThể loại: Fanfic, BL, fantasy, kì ảo, AU, OOC. Nhân vật chính: Kokonoi Hajime, Inui Seishuu Cp: KokoInui (Kokonoi top x Seishuu bot). Lưu ý: Fic được lấy cảm hứng và ý tưởng từ bài hát The Willow Maid của Erutan và Fukurou của Kokia. Bạn nào NOTP cp...