Mitsuya chán nản đan hai tay mình vào với nhau,nét mặt ôn hòa không căng thẳng nhìn lên sân khấu,vẻ mặt thì chuyên tâm lắm nhưng đàu óc thì mông lung,vốn dĩ mỗi năm anh đến đây cũng chỉ vì những lời mời làm ăn và những mối quan hệ,chứ không phải đến đây để tìm vui.
Mitsuya anh không có thú vui với những người mẫu minh tinh,không phải anh thấy họ không đẹp,nhưng họ không phải là người anh tìm kiếm,ở họ thiếu cái anh luôn tìm kiếm,một điều gì đó thanh sạch.
Draken không giống Mitsuya,bực dọc hay chán chường anh đều thể hiện hết lên mặt,anh chống tay lên trán,vẻ mặt chán ghét hiện rõ trên mặt,anh đến đây mục đích cũng để tìm người bên cạnh làm thú vui,năm ngoái đã chọn được một người ,nhưng lại khiến anh quá mau chán,vừa chơi được một tháng đã vứt bỏ,năm nay lại càng chán,nhìn có vẻ xinh đẹp hơn nhưng mà sao lại nhạt nhòa như vậy.Chẳng lẽ năm nay anh lại vớ đại một người như năm ngoái sao?
Draken quay qua nhìn khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh của Mitsuya,không khỏi lên tiếng hỏi nhỏ.
-Anh thấy năm nay như thế nào.
-Vẫn chán như mọi năm.
-Em thấy anh đâu có tỏ ra chán đâu?
-Anh không giống cậu,anh không thích biểu hiện cảm xúc của anh ra ngoài.
Mitsuya không nhìn Draken,chất giọng trầm tĩnh khẽ vang lên nhè nhẹ, Draken và Mitsuya vài năm nay đều gặp nhau tại đây,cũng có vài mối làm ăn chung nên cũng có chút quan hệ gọi là quen biết với nhau.
Draken bật cười,mở to vòng chân,ngã dựa về phía sau cực kì nam tính,anh nghe rõ những tiếng xì xào ong bướm phía sau,nhưng đã quá quen thuộc với tình huống này,lại không bận tâm, anh sinh ra đã là một ngôi sao sáng,hai chữ bận tâm không có trong từ điển của anh.
Cuối cùng cũng nghe tiếng MC thông báo đây là tiết mục cuối cùng, Draken có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Mitsuya,liền phì cười,ai bảo Mitsuya giỏi che giấu,chỉ là người khác không dám để ý thôi.
Trong phút đèn sân khấu sáng lên lần nữa,âm nhạc vang lên cùng tiếng hát nhẹ nhàng, Draken thấy trái tim mình dường như căng cứng lại.Đôi mắt không thể rời khỏi người đứng trước mặt. Draken làm sao mà còn thời gian để chú ý đên một Mitsuya như nín thở,khí tức tràn vào lồng ngực khiến anh câm nín thẳng lưng nhìn về phía trước."Giống như một tên ngốc,em mong rằng những lời ca đầy tiếc nuối này,có thể chạm tới trời xanh kia
Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt,cầu nguyện rằng ai đó có thể thấu hiểu"
Chất giọng mềm mỏng vang lên như dòng tự sự,đôi mắt long lanh buồn bã,từng ánh nhìn long lanh như sao trời cứa vào tim người khác.
Bàn tay nhỏ xinh của Takemichi thực hiện những động tác vũ đạo mềm mại,mái tóc vàng óng xinh đẹp,khóe môi không cười mang lại nỗi buồn đến nao lòng cho bài hát,khoảnh khắc cậu làm động tác ôm lấy một người mờ ảo trong vô hình khiến khán phòng lay động.Mitsuya nhìn một lần rồi lại một lần,không tự chủ rướn người dậy,mong muốn được tiếp cận gần hơn,đôi mắt và bờ môi đó sao mà khiến anh mất dần tự chủ như thế này,25 năm cuộc đời, Mitsuya cảm thấy nỗi khát khao mãnh liệt muốn chiếm hữu dần dần xâm chiếm tâm hồn lạnh lẽo của anh, Mitsuya mỉm cười khe khẽ.
-Anh tìm thấy em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dratake/Mittake] Come on Daddy!
Short StoryMột đứa trẻ kẹo ngọt hay một hồ ly ranh mãnh Au: Hoonieloulou Chuyển ver: Kim_Quyên_1012 ❌ FIC ĐÃ ĐƯỢC AU CHO PHÉP CHUYỂN VER ❌ 04/01/2022 - 28/01/2022