Takemichi run rẩy trước sự va chạm kích thích từ hai bên,tay nắm chặt lại muốn cầu cứu chống cự,nhưng tài xế phía trước vẫn chăm chăm làm việc của mình không dám quay lại sau nhìn.
Takemichi cảm thấy bức bách khó chịu,nếu duy trì tình huống này thêm chút nữa chắc chắn sẽ bị ăn sạch không còn cái xương nào.Thế là cậu bắt đầu giở hư chiêu,nặn ra từ hốc mắt những viên nước thật to.
Mitsuya là người đầu tiên phát hiện,anh ngưng lại mọi hành động,lấy tay quệt vệt nước trên mặt cậu,vuốt ve đôi má nõn nà.
-Đừng khóc,anh hôn em một chút,sẽ không làm em đau có được không?
Takemichi gật đầu tỏ vẻ sợ hãi,bất chợt nhìn xuống phía dưới của Mitsuya,thấy đũng quần anh cương cứng lên,nhưng vẫn ôn nhu nhẹ nhàng vì cậu mà nhịn xuống,đáy lòng có chút cảm động.Đột nhiên cái liếm ngay tai của Draken khiến Takemichi rùng mình,anh khe khẽ trượt lưỡi qua khoé mắt đọng nước,thì thầm nóng rực.
-Đợi sinh nhật em,nhất định anh sẽ ăn em cho bằng sạch.Takemichi giận đến điên người nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương ngoan ngoãn.Sợ nếu biểu hiện ranh ma một chút thôi sẽ ngay lập tức mất xác.
Tận đến khi an toàn về nhà đóng cửa lại, Takemichi còn phải chốt cửa mấy lần vì sợ nhỡ như Draken và Mitsuya phá cửa vào chắc cậu sẽ bị cưỡng hiếp mất.Nhìn cổ mình chi chít dấu hôn đỏ, Takemichi lập tức gọi điện cho Shinichiro. Shinichiro qua điện thoại có vẻ ngạc nhiên.
-Anh tưởng em không về được....-Anh,em gặp trúng ma quỷ rồi,làm sao đây?
-Em không biết làm sao thì anh biết làm sao được đây?Nhưng mà Takemichi à,em nhặt được cả hai đại nhân vật đó em có biết không? Bao nhiêu người muốn còn không lọt được vô mắt xanh của họ nữa.Hơn nữa....Takemichi nghe Shinichiro nói thì nghiến răng ken két tắt máy không thèm nghe máy. Shinichiro cầm điện thoại sôi máu.
-Cái thằng nhóc đanh đá này,anh mày còn chưa nói xong nữa cơ mà.Thật là!!!!
Takemichi thả mình ngồi xuống sofa,kéo cổ áo mình cùng dòng xăm tạm trên xương quai xanh bị mút đỏ ửng đến mức muốn phai chữ.Coi bộ không dính mấy lão già,nhưng lại dính đến hai nam nhân có vẻ biến thái vô độ này,mới lần đầu gặp đã sàm sỡ cậu,ngày tháng sau này chắc sẽ thật sự khó khăn để giữ mình.Mấy ngày sau đó thật sự là những ngày tháng huy hoàng của Takemichi,hợp đồng đến tới tấp,sự kiện hay là các lễ trao giải lớn đều đến tay cậu nhanh chóng và như một điều hiển nhiên.
Shinichiro thật sự choáng váng trước mức độ nâng đỡ của Draken và Mitsuya dành cho Takemichi.Chỉ trong vài ngày đã biến cậu thành cái tên cả khắp Nhật Bản đều biết.Khắp nơi,khắp các mặt báo đều xuất hiện hình ảnh của cậu.Đúng là đời người không đoán trước được.Nếu như lúc đầu cậu chịu đi sớm,có lẽ bây giờ đã là ngôi sao toàn cầu.
Nhưng Shinichiro cũng khá thương cảm cho Takemichi khi phải chống cự với hai con hổ đói mồi luôn chực chờ sơ hở của cậu để ôm hôn,sờ mó,nhưng cậu luôn viện cớ chưa đủ tuổi để né tránh.Nhưng sinh nhật tuổi 20 của Takemichi cũng đã đến,nên cậu vắt óc suy nghĩ một kế hoạch rất lâu,rất hoàn hảo để lừa lọc,chơi khăm Mitsuya và Draken.
Cậu đặt một bữa tiệc thân mật tại nhà mình,mời cơ số ít bạn bè,trang trí rất thanh đạm nhưng để rất nhiều rượu.
Shinichiro nhìn cậu tự tay chuẩn bị hai ly rượu bỏ hai viên thuốc gì đó vào trong mà đứng cười ranh mãnh đột nhiên ngứa miệng hỏi.
-Em đang định bày trò gì vậy?
-Anh đừng hỏi nhiều,tí nữa anh phải giúp đỡ em,nếu muốn em an toàn qua khỏi đêm nay.
Shinichiro rùng mình trước câu nói của Takemichi,nhưng có chút gì đó khiến anh có dự cảm gì đó không tốt lành.
Hôm nay Mitsuya và Draken cực kì đẹp,như hai vị thần bước vào bữa tiệc khiến tất cả những nhân vật trong đó đều cảm thấy ghen tỵ đến đỏ mắt vì Takemichi quá tốt số,vớ bở được hai kim chủ kim cương,cuộc đời bỗng chốc hoá tiên.Những món quà họ đem đến hôm nay cũng thật loá mắt,giá trị bằng mấy cái gia tài.
Takemichi đứng ngồi không yên vì suốt buổi cứ nhấp nha nhấp nhổm bởi ánh mắt như muốn nuốt trọn người của hai vị đại nhân kia. Takemichi mang hai ly rượu đã bỏ thuốc kích dục cực mạnh mang đến cho Mitsuya và Draken sau khi đã chuốc say kha khá rượu hai người.
Mitsuya chợt cầm lấy ly rượu của Takemichi làm cậu hơi lạnh gáy,sợ anh phát hiện gì đó,nhưng anh chỉ đảo một vòng mỉm cười rồi trả lại cho cậu,cả ba người nâng cao ly rượu ngửa đầu dốc xuống.
Shinichiro lạnh người nhìn Draken và Mitsuya uống cạn hai ly rượu,con hồ ly nhỏ này đang muốn làm trò gì.
Draken và Mitsuya đều chếch choáng men rượu,lại thêm bị chuốc thuốc khiến người khô rát nóng bỏng.
Takemichi vờ nói khẽ số phòng vào tai hai người rồi mỉm cười dụ hoặc bước lên cầu thang trước nhìn ánh mắt sắp ăn tươi nuốt sống mình.
Bước vào căn phòng Takemichi thở phào thoải mái cười to thành tiếng,em xem các anh sẽ như thế nào khi cùng bị chuốc thuốc và đưa vào cùng một phòng nào.Cậu đã đặt phòng sát bên và ngóng đợi màn nóng bỏng của Mitsuya và Draken,cậu còn đặt sẵn máy quay và các dụng cụ cần thiết để xem trò hay.
Takemichi bật máy quay lên,nhưng căn phòng bên kia trống rỗng,chắc hai người kia đang lên,đột nhiên cậu thấy cả người nóng bừng bừng,cổ họng khô rát,chắc là do uống quá nhiều rượu đây mà.
Takemichi cởi áo ngoài,cởi vào nút áo sơ mi,cảm thấy vài trận ngứa ngáy đến kinh khủng,đứng ngồi không yên.
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chậm chạm buộc Takemichi đang ở trên giường lăn lộn cau có khó chịu.
Anh Shinichiro sao lại đến đây? Đã bảo phải canh chừng dẫn dắt hai người kia mà? Takemichi cau có thở mạnh,cố gắng lê mình đến cửa chính.Vừa mở cửa vừa mở miệng càu nhàu.
-Anh Shinichiro chẳng phải em đã bảo ...ưm...ưm...
Takemichi lập tức bị vồ lấy,đôi môi bị chặn đứng bởi một đôi môi nóng bỏng,thân người nhỏ nhắn bị bế bổng lên,hai nụ hoa trước ngực bị ngậm lấy cắn mút liên hồi.
Hai đại ma đầu Mitsuya chiếm trụ môi Takemichi đằng sau, Draken ngậm khuôn ngực cậu đằng trước,đầu óc Takemichi bùng nổ choáng váng đến hôn mê.
Mitsuya rời môi Takemichi,đẩy lưng Draken để anh bế cậu vào phòng,khe khẽ cười,liếm lên tai cậu,đem những làn hơi nóng rực thổi vào tai của cậu.
-Bảo bối,em nghĩ là em sẽ bẫy được bọn anh sao?
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dratake/Mittake] Come on Daddy!
Short StoryMột đứa trẻ kẹo ngọt hay một hồ ly ranh mãnh Au: Hoonieloulou Chuyển ver: Kim_Quyên_1012 ❌ FIC ĐÃ ĐƯỢC AU CHO PHÉP CHUYỂN VER ❌ 04/01/2022 - 28/01/2022