Chap 9

664 70 25
                                    

Bệnh viện Bắc Kinh - 11 PM

Bệnh viện là nơi cứu người, cũng là nơi mang âm khí nặng nề cùng với những lời đồn thổi kỳ dị. Điều này cũng không có gì lạ, sở dĩ nơi đây chứng kiến không ít những cuộc sinh ly tử biệt.

Đôi khi những tiếng khóc vang vọng cả ngày lẫn đêm, âm thanh rên rỉ đau đớn loáng thoáng bên tai. Khi trời về đêm mang theo gió lạnh cùng với sự nặng nề của không khí nồng mùi thuốc sát khuẩn, ánh đèn lập lòe mờ ảo rồi tắt ngúm bởi vì một nguyên do nào đó làm cho kẻ không may đi ngang qua cảm tưởng không khác gì rơi vào 18 tầng địa ngục nơi âm ti địa phủ.

Bệnh viện càng lớn càng hiện đại tới đâu, ẩn đằng sau nó là những câu chuyện rùng rợn khủng khiếp tới đó.
Đôi khi những nhân viên y tế thường xuyên công tác làm việc buổi đêm tại đây cũng không ít lần cảm thấy lạnh nơi sau gáy, tụm ba tụm năm để có thể an ổn chờ hết ca làm việc.

Nhưng với bác sĩ Tiêu mà nói, đêm ở bệnh viện là khoảng thời gian anh cảm thấy thoải mái nhất. Khi đó anh có thể tự do khám nghiệm tử thi hay nghiên cứu một số đề tài mình hứng thú mà không một ai dám làm phiền gì tới anh, bởi có ai dám bén mảng tới khu vực lầu 9 dãy phòng số 5 này đâu.

Hạ tiêu bản xuống, dứt mắt ra khỏi kính hiển vi, đưa tay lên tháo xuống mắt kính, bác sĩ Tiêu ngã người tựa lưng vào nệm ghế phía sau, nhắm lại hai mắt tay xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ mỏi.
Anh đã tập trung cao độ nhìn vào kính hiển vi quá lâu, mắt mỏi nhừ và cần chút ít thời gian để mắt lấy lại tiêu cự.

Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, đâu đó thể hiện sự mệt mỏi cùng chút gấp gáp.
Đã 3 ngày rồi bác sĩ Tiêu chưa tìm ra được manh mối gì từ mấy cái xác chết quái dị kia  ngoài việc đưa ra một kết luận rằng mấy thi thể đó dường như đã ngừng phân hủy và tốc độ không thối nát nhanh như 3 ngày trước đó nữa.

Việc này càng kỳ lạ và khó hiểu hơn bao giờ hết, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng bác sĩ Tiêu anh đây đã đảm nhận nhiều ca bệnh khó nhằn và số lần giải phẫu thi thể không phải ít, có gì mà anh chưa gặp qua và tìm ra lời giải đáp cơ chứ.

Nhưng lần này thì không và nó thật sự làm cho tâm tình anh không được thoải mái tý nào.

Nhưng có phải lòng anh khó chịu chỉ vì nguyên do đó không thôi ?

Lừa người thì được chứ dối lòng âu cũng khó lắm...

Bác sĩ Tiêu nghiến răng đột ngột mở lớn hai mắt như có thứ gì đó đang kích động tới mình, để rồi ngồi thừ người ra trên ghế một lúc lâu, mặc kệ tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ miên man.

Nghĩ tới ai ?

Nghĩ tới việc gì ?

Còn không phải vì cái tên Vương Nhất Bác nào đó mấy ngày nay biệt tâm biệt tích không thấy nổi cái bóng đó đâu sao.

Đây mới chính là nguyên do chân chính khiến bác sĩ Tiêu của chúng ta tâm tình xấu tới như vậy.

Bất chợt cơn đau vùng bụng truyền tới, lại là chứng đau dạ dày tái phát nhắc nhở anh đã quên mất bữa cơm chiều cho tới tận bây giờ trong bụng trống rỗng.
Uống vội viên thuốc đặc trị rồi thản nhiên cầm miếng sushi để gần đó cắn một miếng.

[ Shortfic -  BJYX  ] DOCTOR and VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ