Chap 6

860 97 18
                                    


- Cậu ăn nhà hàng 5 sao, còn về đây ăn làm gì ?

Vừa mới có thiện cảm một chút lại bị câu nói kia mất vui .

- Là đi ăn một mình hay với người nào ?

Một câu hỏi mà khi hỏi ra bác sĩ Tiêu cũng phải thầm trách mình sao có thể nói ra được cơ chứ, nghe qua đã nghĩ ngay tới giấm mất rồi.

Quả nhiên cái người ngồi đối diện với bác sĩ Tiêu đũa trên tay cũng đã đặt xuống, người nhoài lên phía trước mặt đối mặt với bác sĩ Tiêu, khiến cho anh bất giác có chút lo sợ cảnh giác, nuốt nước bọt.

- Cậu...cậu...muốn làm gì hả ?

- Muốn làm gì ?
  Bác sĩ Tiêu, đoán thử xem.

- Nè nè...cậu né xa tôi ra...

Bác sĩ Tiêu hoảng hốt né tránh ánh mắt sắc bén lại rất hút hồn kia, anh không muốn mình bị ánh mắt đó câu dẫn lần nữa đâu.
Lần nào cũng thế, cứ hễ nhìn vào đôi mắt ấy là anh không thể kháng cự được, chẳng hiểu nguyên do gì, cuối cùng sẽ bị người kia cắn vào cổ ăn sạch sẽ.

Vương Nhất Bác tất nhiên không thèm nghe, mỗi lúc một dán sát hơn, gần hơn, hại anh phải ngã người ra phía sau cố sức tránh né ác ý đùa bỡn của ai kia đến nổi ghế suýt chút nữa trượt ngã về phía sau nếu như cậu không nhanh tay giữ anh lại.

- Làm sao ?
  Sợ ta ?

Rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp của anh hiện lên tầng phấn hồng đầy ngượng ngùng vậy mà Vương Nhất Bác không những không buông tha còn cố ý trêu ghẹo, thổi nhẹ luồng hơi nóng kích thích vành tai.

- Cậu...cậu lại định cắn tôi hả ?

Vết cắn trên cổ hôm trước đó tuy không làm anh bị đau, nhưng vẫn để lại dấu vét rõ ràng, hôm nay đi làm còn khiến mọi người chê cười, bây giờ thêm một vết nữa, đây là muốn giết anh sao hả.

Bác sĩ Tiêu không phục, ngại ngùng gì bỏ qua một bên đi, nhắm mắt hai tay đẩy cái người gây rối ra xa mình một chút...thành công khiến cả hai ngã nhào xuống nền nhà.

Một cái đẩy tay này đáng lý ra Vương Nhất Bác thừa sức giữ anh lại càng không để xảy việc hai người ngã xuống sàn nhà đâu, cái này rõ ràng là cậu cố.

Đây là cố ý để hai người cùng ngã, còn cố tình ngã nằm đè lên người anh đây nè, và Vương Nhất Bác cũng không có ý định ngồi dậy, mãi tới khi bác sĩ Tiêu bất lực đành nhe răng thử đe dọa cậu. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác nào có sợ, chọc cho bác sĩ Tiêu lửa giận sôi trào trực tiếp cắn luôn vào tay ai kia thật mạnh.

Vương Nhất Bác là ai cơ chứ, Vampire đó, Vampire mà  bị đau bởi vết cắn của con người chắc là chuyện hài hước nhất thế gian này đi.

Ừ cái chuyện cười đó đang diễn ra kia kìa, khi Vương Nhất Bác theo phản xạ rụt tay lại, trừng mắt nhìn bác sĩ Tiêu ý muốn nói " Ngươi muốn chết "

Tiêu Chiến cũng không kém cạnh, liếc mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác, còn cố sức đẩy người đang nằm đè mình sang bên, bật người dậy tay bắt chéo trước ngực đầy chủ ý tự bảo vệ bản thân mình.

[ Shortfic -  BJYX  ] DOCTOR and VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ