Tuổi thơ của tôi gắn liền với kí ức về một cô bé.
Tôi vẫn nhớ tên của cô bé ấy, tên em là Hà Anh. Em sống ở gần nhà tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ. Mỗi buổi chiều, cô bé thường chơi đùa cùng những đứa trẻ khác ở sân chơi, trong đó có cả tôi.
Tôi vẫn nhớ một ngày mưa rả rích rất nhiều năm trước ,khi cô bé ấy vẫn còn ở đây.
Có lẽ hôm đó tôi được mẹ sai đi mua đồ lặt vặt, và chắc Hà Anh cũng vậy. Em đi trước tôi một quãng không xa, còn tôi thì luôn khẽ khàng bám theo sau em để tìm cơ hội thích hợp hù em một vố. Vậy mà trong lúc đang âm thầm sung sướng vì màn chơi khăm, tôi đã mất dấu Hà Anh lúc nào không hay. Em ấy biến mất chỉ trong một cái chớp mắt của tôi! Tôi đột nhiên hoang mang không tin vào mắt mình. Có lẽ em ấy đã biến mất khi đi vào một con hẻm nhỏ vừa lắt léo vừa tối tăm mà chúng tôi thường bị cấm đi vào đó.
"Á! Cứu con với!" Tiếng la thất thanh của một đứa trẻ kêu lên.
Tôi chỉ nghe một lần đã biết được đó chính là Hà Anh. Tim tôi đập thùm thụp. Chết rồi, chẳng lẽ em ấy bị làm sao? Tôi vội vội vàng vàng chạy đến cửa ngõ, điếng người khi thấy em đang vùng vẫy trên vai một tên đàn ông đô con. Hắn ta mặc cái áo măng tô dài, chân đi giày da hệt như một quý ông. Vậy mà hắn lại làm cái trò bỉ ổi như vậy...
-Đứng lại! Này lão kia, đứng lại! - tôi gào lên, đầy phẫn nộ. Tên bắt cóc nghe thấy tiếng tôi liền không nói mà rằng chạy trối chết. Tôi không nghĩ nhiều mà liều mạng đuổi theo hắn ta, dùng hết sức hô hoán:
"Bắt cóc! Bắt cóc trẻ con! Cứu!"
Làm sao bây giờ? Tôi gọi mãi mà chẳng thấy ai đáp lại. Nhưng tôi vẫn áp sát hắn ta. Đôi chân của tôi đã sưng đỏ vì lạnh. Tôi chạy đến mức phổi đau nhói. Mệt. Và sợ. Từng giọt mưa rơi như đánh vào mặt. Nền đất vừa trơn vừa dốc. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã định bỏ cuộc. Tôi ngày càng chạy chậm lại, cho đến khi muốn dừng bước, chợt Hà Anh gào lên:
"Anh Minh! Cứu em, cứu em với!"
Tôi bật khóc, và tôi gào lên:
"Không! Anh không làm được! Anh không làm nổi!"
Tôi sợ đến mức toàn thân bủn rủn. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi lo âu khó tả. Đôi mắt tôi dáo dác tìm kiếm bóng đen cao lớn đáng sợ ấy. Trong mắt tôi tràn đầy hình ảnh Hà Anh ướt đẫm khuôn mặt, đầy đau khổ và tuyệt vọng.
"Hà Anh! Anh tới đây!" Tôi nức nở gào lên trong khi loạng choạng đứng dậy.
Tôi lại chạy.
Nỗi sợ chưa bao giờ ngớt, nhưng thật kì lạ là trong lòng tôi không chỉ có mỗi cảm giác sợ hãi đó. Đột nhiên một cảm giác mà chưa bao giờ tôi từng biết tới trỗi dậy. Đó là sự hồi hộp phấn khích một cách điên cuồng - một cảm giác muốn được làm anh hùng.
Đôi chân tôi có thể run rẩy, bàn tay tôi có thể tê mỏi, thế nhưng tôi cứ bất giác nở nụ cười trên môi. Tôi nín khóc, cúi người nhặt bất cứ thứ gì đủ nặng để có thể ném.
Và tôi chạy nhanh hơn nữa .
Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, cho đến khi tiếng bước chân của hắn ta rõ đến mức tôi có thể nghe thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM
Short StoryKý ức ngày thơ ấu tựa căn phòng cũ giăng đầy mạng nhện, vừa bí ẩn lại ngây ngô. Nhờ có giây phút ấy anh cứu lấy tôi trong cơn mưa mà giờ đây, tôi mới có thể sống một cuộc sống tươi đẹp như thế này.