Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, "Không có sự thống khổ nào đau đớn hơn là giữ kín câu chuyện không được kể trong mình." Câu nói ấy quả không sai, và hiển nhiên một người đang chôn giấu bí mật của mình như bao người khác là tôi cũng hoàn toàn đồng ý.
Năm 7 tuổi, tôi được chẩn đoán đã gặp phải căn bệnh ám ảnh sợ quá khứ. Bố, mẹ và kể cả tôi đều không ngờ đến việc tâm lý của tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng đến thế. Tôi cũng cảm thấy mình vẫn vô cùng bình thường, chỉ là cho đến khi tôi bất ngờ trở nên hoảng loạn trước những ký ức về ngày mưa ấy, tôi mới chấp nhận rằng mình đúng là có bệnh trong người.
Cách duy nhất để có thể vượt qua được căn bệnh đó chính là: Quên.
Vậy nên tôi cũng "quyết liệt" quên, quên hết tất thảy mọi thứ, kể cả người anh hùng mà tôi hằng thương nhớ cùng lời hứa thơ bé kia. Sau đó tôi bình ổn lớn lên, chẳng mấy chốc đã tới cấp ba.
Bố mẹ tôi rất cẩn trọng trong việc chọn trường cho tôi. Họ tuyệt nhiên loại thẳng tay những ngôi trường dành cho lũ cá biệt và khoanh vùng sẵn một ngôi trường trọng điểm nơi tụi học sinh (hầu như) ngoan ngoãn tới mức nhút nhát theo học. Tôi không những phản đối mà ngược lại còn vô cùng tán thành quyết định này của bố mẹ. Dẫu sao học tập trong một môi trường an toàn vẫn tốt hơn, ít nhất là với một đứa "như tôi".
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng thể kiếm được niềm vui nào tại ngôi trường nhàm chán này, thế rồi câu chuyện cũ rích nhất cũng xảy ra, đó là tôi bắt đầu biết yêu.
Tôi nhớ cái nắng chiều tà hôm ấy ấm áp thế nào, nhưng lại không thể nhớ được khuôn mặt của anh - chàng trai mặc chiếc áo khoác đồng phục thấm ướt mồ hôi, tỏa ra hơi thở hừng hực tươi trẻ khiến người ta không khỏi cảm thán ấy. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng anh chính là chàng hoàng tử mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay trong giấc mơ. Thế rồi tôi lập tức chạy đi vì bị chính suy nghĩ ấu trĩ của mình làm cho đỏ mặt.
Mãi sau này tôi mới biết anh chính là gương mặt nổi đình nổi đám tại trường tôi. Anh học lớp Mười hai, rất giỏi và cũng rất điển trai. Điểm trừ duy nhất có lẽ là việc anh vô cùng khó gần. Tôi chẳng đếm rõ mình đã nghe bao lời chê bai về anh rồi: cáu kỉnh, khó ưa, chảnh chọe, xét nét,... và... "cuồng áo khoác".
Đó có hẳn là lời chê bai không? Bởi lẽ anh chỉ luôn khoác lên người chiếc áo đồng phục to sụ nóng nực và lảng tránh tiếp xúc da thịt với nhân loại tới mức có người còn nghĩ anh đang giấu vàng trong người thôi mà?
Quan trọng hơn là càng ngày tôi càng hình thành một cảm giác đồng cảm da diết với anh. Có lẽ là do chúng tôi đều có những bí mật động trời không muốn bị bại lộ ư?
Lần thứ hai trông thấy anh cũng là vào một buổi chiều muộn khi tôi vừa hoàn thành phiên trực nhật. Khi ấy trời đã sẩm tối, sân trường không một bóng người. Tôi mải miết dọn đống chổi trong nhà kho đối diện sân bóng tới mức quên luôn cả giờ giấc. Khi tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh, tôi liền bắt gặp một chàng trai cao lớn đang cởi trần, quay lưng về phía tôi.
Cơ thể tôi lập tức co cứng lại như bị đóng băng, tay bịt chặt miệng, mắt mở to: vừa nhìn tôi liền biết đấy là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM
NouvellesKý ức ngày thơ ấu tựa căn phòng cũ giăng đầy mạng nhện, vừa bí ẩn lại ngây ngô. Nhờ có giây phút ấy anh cứu lấy tôi trong cơn mưa mà giờ đây, tôi mới có thể sống một cuộc sống tươi đẹp như thế này.