2

272 36 8
                                    

" Kêu ta bằng onii-chan đi, rồi ta trả gấu bông cho :]] "
Cậu phải kêu cái tên đang càm con gấu bông yêu thích của mình bằng onii-chan sao? Tên này có sở thích biến thái hay muốn trêu chọc cậu đây?
" Ở đây chỉ có ta và nhóc thôi cứ gọi đi không phải ngại "- Hắn mặt dày để con gấu bông trước mặt cậu lắc qua lắc lại như đang khiêu khích cậu
" onii-chan "- Chất giọng trong trẻo của cậu lí nhí cất lên như sợ ai đó xung quanh sẽ nghe được
" Hả, nói gì thế, nhỏ quá ta không nghe được! "- Hắn ghé sát tai vào chỗ cậu
" onii- chan "- Vẫn vậy, chỉ là lớn hơn lần trước một tí
" Nói lớn lên nào nhóc "- Rõ là cậu đã nói tận hai lần mà tên này vẫn giả điếc
" Tôi nói là onii-chan rồi mà, anh bị điếc hay sao? "- cậu ngước mặt lên lớn giọng với hắn cùng những giọng lệ rưng rưng ở khóe mắt không biết đã xuất hiện từ khi nào.
Trái tim hắn như đạo lệch một nhịp khi thấy khuôn mắt của cậu. Đùa không còn vui nữa, cậu khóc rồi, hắn sai rồi. Hắn đưa lại con gấu bông cho cậu, ôn nhu nói:
" Ta xin lỗi, ta sai rồi, do ta bị điếc nên không nghe nhóc nói, nhóc đừng khóc, ta sót "- hắn quỳ xuống, xoa đầu rồi ôm cậu
" Tôi ghét anh, anh mà cũng biết sót sao? Đồ đáng ghét "- Cậu ôm gấu bông vào người, rồi đẩy hắn qua một bên.
Chỉ mới gặp nhau mà đã chọc con người ta khóc còn để lại ấn tượng xấu giờ làm sao để cậu tha lỗi cho hắn đây. Phải làm sao? Phải làm sao?
.
.
.
" Nhóc bright ơi! "- Đứng thất thần ra một lúc thì bộ não của hắn đã nghĩ được cách để dỗ dành chiếc mèo đang xù lông kia. Hắn chạy lại chỗ cậu ngồi vào kế bên
" Nhà ta có 1 phòng ngủ thôi, tối nay ta với nhóc ngủ chung nhá. Ta không nỡ để nhóc ngủ ngoài sofa đâu "- hắn cười hì hì, gãi đầu nhìn cậu
" Không, nếu tốt thế thì anh ngủ ngoài sofa tôi ngủ trong phòng hoặc ngược lại không thể ngủ cùng một người như anh, ai mà biết được anh đang nghĩ gì "- cậu né qua bên khác tránh xa hắn ra
" Ta thật sự có lòng tốt mà, vậy ta ngủ dưới người nằm trên giường, chứ ở ngoài đây mình sợ ma lắm! "- hắn mếu máo ôm một bên tay của cậu năn nỉ ỉ ôi
Khóe môi cậu khẽ cười vì người con trai sợ ma này, giữ lại khuôn mặt nghiêm túc cậu nói -" Không, lỡ tối anh leo lên giường thì sao? "
" Thôi được, ta sẽ ngủ ngoài đây cho nhóc vừa lòng, ma có bắt ta đi thì nhóc đừng có buồn "- Thế là cậu cười rồi dù chỉ là cười mỉm nhưng lại khá dễ thương giờ hắn ngủ chỗ nào chả quan trọng
" Nếu được thì tôi mong nó bắt anh đi luôn "- cậu cười nhìn hắn rồi quay mặt vào điện thoại
.
.
.
Tối đến cậu vào phòng và mặc hắn ở ngoài, hắn cũng không bận tâm mà chỉ nhìn cậu và cười. Đêm khuya thanh vắng hòa cùng trời mưa, cậu chìm vào giấc mộng thì có tiếng gõ cửa phòng. Cậu cũng lơ đi và nghĩ hắn chỉ đang kiếm cớ xin vào phòng
" Nhóc bright ơi, mở cửa cho ta với phòng đây có gì ghê lắm! "- Hắn vừa gõ cửa vừa nói
"..."- Cậu chỉ im lặng
" Nếu nhóc không mở cửa thì ta phá cửa đó "- Hắn đe dọa cậu
Cậu chả quan tâm vì đây là nhà hắn cửa của hắn phá thì hắn tốn tiền sửa, không liên quan đó cậu mà chắc hắn cũng không đủ sức phá cửa đâu
*Cạch*- Tiếng động gì đó nghe như tiếng mở cửa
Cậu vội vàng ngồi lên quay lại thì thấy hắn đang đứng trước cửa với chiếc chìa khóa dự phòng. Nhanh tay cậu lấy gối chọi thẳng vào mặt hắn -" tên biến thái này biến khỏi phòng tôi"
Bị gối bay vào mặt cũng không sao, hắn vẫn mặt dày hắn cất tiếng -" Này là phòng ta mà nhỉ? Nhóc cho ta ngủ ké đi, ở ngoài lạnh lắm, mưa với sợ ma nữa :< "
Nghĩ đi nghĩ lại hắn nói cũng đúng -" Được thôi nhưng mà nằm ở dưới không được lên trên giường "
Hắn cười hì hì tích tốc chạy đi lấy gối. Lúc hắn quay lại thì 1 tay cầm gối 1 tay ôm một con gấu bông. Cậu khá bất ngờ vì tên này lớn rồi còn phải ôm gấu bông mới ngủ được
" Anh cũng thích gấu bông à? "- Cậu chỉ vào con gấu bông hắn đang ôm
" Không, ta mua cho nhóc ấy, nhóc thấy dễ thương không? "- Hắn đưa con gấu bông cho cậu
" Không "- Kệ cái đôi mắt đang lấp la lấp lánh ấy cậu phũ hắn thẳng ra mặt
Thế là hắn rút tay lại, ủ rũ, cái ánh mắt lấp la lấp lánh ấy cũng phai đi -" Dễ thương thế mà chê "
" Không cảm ơn về việc anh cho tôi con gấu đâu nhá "- cậu lấy con gấu bông rồi quay lưng đi đối diện với hắn.
" Sao nhóc tắt có 1 cái đèn thôi vậy? "
" Tôi thích phá cho tốn điện nhà anh đấy! "- Thật thì cậu sợ ma
.
.
.
" Nhóc ơi, nhóc ơi "- Hắn lay lay người cậu
" Chuyện gì thế, đây đã là lần thứ hai anh phá giấc ngủ của tôi rồi đó "- Cậu dụi dụi mắt quay lại với chất giọng ngáy ngủ
" Cho ta lên giường ngủ với, nhóc thì có cái gì cho ta đụng đâu "- hắn sử dụng ánh mắt cún con nhìn cậu
" Thật không? "- Cậu nghi hoặc hỏi hắn
" Ta lại đi lừa nhóc? "
" Tuyệt vậy sao, nhưng tôi không tin anh "- cậu cười khẩy rồi quay đi
" Hôm nay thôi, hôm nay mưa lạnh lắm, mai ta mua cho nhóc một con gấu bông nữa nha :3 "
" Tôi cho anh lên là vì tội anh chứ không phải vì gấu bông đâu, đừng tưởng bở " cậu nhích qua một bên cho hắn lên nằm ké
" Mà sao nhóc thích gấu bông thế? "- Hắn nằm nhìn cậu còn cậu quay lưng với hắn
Cậu xoay người lại để trả lời thì mặt cậu và mắt hắn va lấy nhau, chắc chỉ cần vài cm (xăng-ti-mét) nữa là môi cậu với môi hắn chạm nhau
" Để bảo vệ tôi khỏi con người nào đó nằm kế bên tôi "- Nói xong cậu để con gấu của hắn tặng ở giữa cả hai làm vạch ranh giới
.
.
.
" Nhóc cho ta đắp ké mền với lạnh quá "
" Không, tự kiếm cách làm ấm đi, mền này nhỏ lắm đủ 1 người 1 gấu bông thôi "
" Ta giảm điều hòa xuống nhé? "- Tay hắn cầm điều khiển điều hòa
" Không, anh lạnh hay tôi lạnh mà giảm nhiệt độ điều hòa của tôi? Tự sưởi ấm bản thân đi hoặc kiếm cách khác đi "
Gì thế này? Bật điều hòa 16 độ, trời thì mưa, mền thì không cho hắn đắp ké mà cho gấu bông
" Nhóc chắc chưa? "
Cậu không trả lời im lặng chìm lại vào giấc ngủ. Cậu có cảm giác như con gấu bông bị lấy ra, cậu chỉ đơn thuần nghĩ là hắn lấy để ôm cho đỡ lạnh.















_Còn tiếp_

[AOV | Lorion x Bright] Simple LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ