- Thôi chết! Trễ học rồi!!!
Tiếng hét thất thanh của tôi văng vẳng khắp căn nhà. Bây giờ đã là 7 giờ 40 rồi, làm sao mà đi học kịp đây. Vừa khoác chiếc balo vừa ngậm miếng sandwich, tôi - Kim Songsun, một học sinh trung học năm 3 sắp ra trường, thành thật mà nói thì tôi không có hứng thú với việc học cho lắm, tuy nhiên ca hát chính là sở trường của tôi, ước mơ của tôi là có thể đỗ vào một công ti tốt sau đó thuận lợi ra mắt. Bây giờ tôi đang cố gắng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến trường, thế mà vẫn không kịp, bây giờ đã là 8 giờ 3 phút rồi.Hôm nay đến lượt Kim Hyunbin trực sao đỏ, cậu ấy là học bá cũng là đàn em dưới tôi một khoá, là người nổi tiếng nghiêm khắc và không nhân nhượng bất cứ ai. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thôi cũng đủ để tôi nhận ra cậu ta, cậu ấy đang khiển trách một đàn em vì dám mang thuốc lá vào trường.
- Chà, mấy đứa nhỏ bây giờ gan thật đấy - tôi thầm nghĩ trong bụng.
Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng chợt tắt vì tôi phải bận lo cho cái mạng nhỏ của mình nữa kìa.Nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi đã cố gắng đi lướt qua thật nhanh nhưng mà, ừ, vải thưa sao mà che được mắt thánh chứ, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay tôi:
- Tiền bối, chị tính trốn đấy à?
Thật lòng mà nói, nếu có thể đưa cậu ấy đến Bắc cực thì nhân loại mười nghìn năm nữa cũng không cần lo đến hiện tượng băng tan đâu. Cả người tôi run như cầy sấy rồi, tôi cố trấn tĩnh bản thân, hai tay nắm lấy tay cậu ấy đặt lên trước ngực mình rồi giở giọng nài nỉ:
- Chị xin lỗi mà :(( tha cho chị lần này nhé, chị chỉ đến trễ 3 phút thôi mà... năn nỉ đấy :((
Giọng tôi van nài cộng thêm tí nũng nịu.Cậu ấy chỉ khựng lại 2 giây, ánh mắt sắt đá như ra hiệu tôi bỏ tay ra, dù vậy nhưng hai má cậu ta cũng có hơi ửng đỏ- Sao, rung động rồi chứ gìTôi tự đắc ý trong lòng, nhưng rồi cậu ấy cũng nhanh chóng quay lại trạng thái "đóng băng", cậu ta không nói gì chỉ giơ quyển sổ có ghi sẵn tên tôi ở đó:
- Yahhh em ghi tên chị lúc nào thế hả??!! Nè em theo dõi chị à?! Gạch tên chị đi mà chị xin em đấy :((
Cậu ấy không nói lời nào chỉ quẹt quẹt vài đường ở ngay tên tôi, tôi thở phào trong bụng thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát tội. Tôi liếc mắt sang thì nhìn thì thấy dòng chữ:"Kim Songsun 12A: Đi học muộn, sai đồng phục"
- Nè cái con bé láo toét này! Chị đã hạ mình xin lỗi mà em còn ghi cả lỗi chị không mắc phải nữa chứ!
Giọng tôi hậm hực, thật không thể chịu nổi mà, khó tính thôi chứ có cần ngang ngược như vậy không. Tôi chưa kịp dứt lời, cậu ta đã chỉ tay vào chiếc áo sơ mi của tôi rồi ngượng ngùng vờ quay mặt đi chỗ khác:- Sunbae... c...chị cài nhầm cúc áo rồi.Tôi nhìn xuống thì thấy một đám cúc áo cài lộn xộn cả lên, nếu có một cái hố ở đây chắc chắn tôi sẽ chôn mình xuống dưới ngay lập tức. Đám đàn em đứng cạnh cố gắng ngăn cho tiếng cười thoát ra khỏi miệng. Tôi ngượng chín mặt chỉ biết ôm mình chạy thật nhanh vào toilet để chỉnh lại cúc áo, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhưng chẳng nghĩ suy được gì nhiều, tôi lại bắt đầu vắt chân lên cổ chạy vào lớp cho kịp tiết học....
End chap 1