Vừa bước vào lớp đập ngay vào mắt tôi là lũ bạn đang cuống cuồng cắm mặt vào sách vở, bình thường tụi nó có chăm chỉ thế này đâu nhỉ. Tôi vừa ngồi xuống thì bạn cùng bàn Kelly quay sang hỏi tôi, giọng hơi gấp gáp:
- Này, học bài chưa, tí kiểm tra đấy!
Mặt tôi đơ ra 5 giây, thôi xong, đọc nhầm thời khoá biểu mất rồi, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy chứ.Cô bạn Jinha bàn trên nghe thấy thì quay xuống châm chọc tôi:
- Nhìn mặt là biết chưa học rồi haha, yên tâm lát tớ gánh, chương II này Kim Jinha nắm chắc 10 điểm trong tay
Nhìn dáng vẻ tự tin của Jinha tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu thì tôi dần thấy nụ cười ngượng trên mặt Kelly, cậu ấy vỗ vai Jinha nói:
- Ừ 10 điểm trong tay, 0 điểm trong giấy. Hôm nay kiểm tra chương III chị hai ơi...
Ba đứa chúng tôi nhìn nhau không nói lời nào, mặt đứa nào cũng méo mó như thể sắp đến ngày tận thế.
- Thôi không sao, tạch thì tớ bao cả đám đi ăn lẩu
Kelly nhẹ nhàng khoác vai khích lệ tụi tôi.Đúng vậy, đây chính là hội bạn nối khố của tôi, chúng tôi đã chơi với nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, không có chuyện gì của nhau là không biết. Kelly là một tiểu thư con nhà giàu, gia đình không có gì ngoài điều kiện. Bố mẹ là bác sĩ nổi tiếng của một bệnh viện danh giá nên tất nhiên tương lai cũng sẽ trải thảm cho cô con gái rượu để trở thành một bác sĩ tài hoa như bố mẹ. Tuy nhiên cậu ấy chẳng thích làm bác sĩ chút nào, niềm đam mê của cậu ấy là trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Kelly như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng lâu năm, sống chỉ để chiều lòng hai bậc phụ huynh nghiêm khắc của mình. Tính cách cậu ấy có hơi trầm mặc, cho dù có sở hữu một gương mặt đẹp như thiên thần, được vô số chàng trai theo đuổi nhưng với hơn chục năm chơi chung, tôi chưa từng thấy Kelly rung động với anh chàng nào cả.
Còn về Jinha, tính cách hoàn toàn đối lập với Kelly, cậu ấy là một người hướng ngoại, đôi lúc còn tăng động nữa cơ, chính xác cậu ấy chính là Vitamin trong nhóm của tôi. Tuy nhiên, gia đình Jinha không được đầm ấm như Kelly, năm ba tuổi bố mẹ của Jinha ly hôn, mẹ cậu ấy không rõ lí do mà đã bỏ đi biệt tích từ rất lâu, bố Jinha phải cắm mặt làm lụng để cậu ấy không bị thua thiệt bạn bè, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng không còn nhớ nổi gương mặt người mẹ ruột của mình, tuy vậy nhưng cậu vẫn ấp ủ hi vọng được gặp lại mẹ dù chỉ một lần. Jinha được lớn lên từ vòng tay của ông bà nội nên cậu ấy từ lâu đã là một cô bé hiểu chuyện, cũng là một người rất ấm áp, Jinha nấu ăn rất ngon, ước mơ của cậu ấy là có thể mở một nhà hàng nấu những món ăn của bà.
Về tôi, mẹ của tôi vì khó sinh em gái mà bà qua đời sớm, bố tôi một mình gà trống nuôi con nhưng cũng không chịu để cho hai đứa con mình bị tủi thân khi không có mẹ. Thấm thoát đã 14 năm mẹ tôi rời khỏi thế gian này, hình ảnh của bà trong tiềm thức tôi đã phai mờ dần, tôi chỉ có thể ngắm mẹ qua những bức ảnh cũ ố vàng cả góc. Em gái Jia của tôi giờ cũng đã khôn lớn, họ hàng nhìn vào thường bảo em có một đôi mắt trong trẻo rất giống mẹ tôi, tuy nhiên đôi mắt ấy có phần u buồn, nó rất hay tủi thân một mình cũng hay nhớ về người mẹ chưa một lần được nhìn mặt. Tôi chỉ nghe bố kể ngày xưa mẹ rất thích ca hát, nhưng vì nhà nghèo nên mẹ phải gác lại giấc mơ của mình, sau đó tìm một công việc có thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình. Vì vậy ngay từ khi còn nhỏ tôi luôn mong muốn có thể đi tiếp con đường còn dang dở của mẹ.
Ba đứa chúng tôi bắt đầu chơi chung lúc 5 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ lúc còn học mẫu giáo, tôi rất hay bị đám trẻ con trong xóm trêu chọc là đồ không có mẹ, Jinha cũng gặp cảnh tương tự nên chúng tôi cùng đồng cảm và trở nên thân thiết, hai đứa đi đâu cũng có nhau. Vài tháng sau thì Kelly chuyển tới chỗ tôi, tụi trẻ rất muốn làm thân với Kelly nhưng cậu ấy chẳng có hứng thú gì với tụi nó cả. Bỗng dưng một ngày khi tôi và Jinha đang chơi xích đu giữa trời hè nóng nực, Kelly bẽn lẽn đến dúi mấy que kem mát lạnh vào tay hai đứa tôi, vậy là Kelly chính thức nhập bọn với tụi tôi, cả đám cứ thế cùng nhau trưởng thành, cùng dựa dẫm vào nhau, buồn vui gì cũng chia sẻ, chúng tôi thậm chí còn hứa với nhau rằng nếu đến 35 tuổi nếu không kết hôn cả đám sẽ dọn về một mái nhà để sống chung nữa. Tình bạn của chúng tôi cứ thế gắn bó như keo sơn, cứ cuối mỗi buổi học ba đứa tôi lại kéo đến phòng âm nhạc ở trường, tôi hát, Kelly đánh đàn, Jinha thì ở đấy pha trò, những năm tháng học trò giản dị của tôi cứ trôi qua chầm chậm như thế, chúng tôi không cần tình yêu cũng có thể tự mình trải qua những ngày tháng thanh xuân tuyệt đẹp cùng nhau
End chap 2