Oneshot

1.3K 135 6
                                    

Ran Haitani là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

Ran là một kẻ trăng hoa, hắn qua lại với không biết bao nhiêu người. Chỉ là đột nhiên dạo gần đây hắn lại không có mối quan hệ dây dưa với ai, điều này làm cho một số tên đàn em bất ngờ. Một trong số chúng hỏi hắn có phải là hết hứng thú rồi không, nếu vậy thì để cho bọn nó tìm cho hắn một vài em xinh tươi khác. Ran cười lớn nói không cần, nói là hắn đã có người bên cạnh rồi. Bọn đàn em lại thêm một phen bất ngờ, thầm nghĩ ai đủ sức khiến Ran bỏ đi cái thói trăng hoa của hắn vậy?

Ran nhớ lại vào 2 tháng trước có một người tới tìm hắn. Cậu nói cậu đã nắm được cái đuôi của Phạm Thiên rồi, nói muốn hắn nhả thông tin ra. Hắn hỏi thế cậu muốn trao đổi bằng điều kiện gì. Cậu ta ngơ đi vài giây sau đó trả lời "Bằng thân thể này!". Ran có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Lợi lộc trước mắt to thế này, không nắm lấy thì thiệt cho bản thân mình.

Thế là hắn cùng cậu lăn giường một đêm. Cậu ta như tưởng chỉ làm có mỗi đêm ấy, nào ngờ cuối cùng bị hắn bắt về nhà mà ngày đêm giày vò. Hỡi ôi con hổ ngây thơ, bị một con cáo già lừa mất lúc nào không hay!

--

"Nuốt vào!" Hắn chỉ phun ra một tiếng như thế, giương đôi mắt tím của mình nhìn người nửa ngồi nửa quỳ ở trên sàn. Kazutora hơi hé miệng, để lộ bên trong đầy ự thứ dịch trắng đục đặc sệt. Cậu khó khăn nuốt xuống một cái, cảm giác buồn nôn ngay lập tức chực trào ở cuống họng.

Ran nhìn cậu chật vật như thế thì cảm thấy thỏa mãn. Hắn lên giường ngồi dựa vào thành giường, vỗ tay bộp bộp bên cạnh ngụ ý nhắc cậu lên đây với hắn. Kazutora bò từng bước đi tới. Hai đôi chân run rẩy không ngớt. Ran nhìn đã biết thuốc đã bắt đầu ngấm vào người cậu.

Kazutora đặt mông ngồi xuống kế bên hắn, nhưng Ran lại nổi tính chọc ghẹo lấy tay ve vuốt khắp người cậu. Hắn vuốt ve chiếc cổ trắng ngần, lướt xuống hai đầu ngực dựng đứng, xuống hõm bụng hơi gầy, rồi dừng lại ở hai bên đùi.

Hắn nhấc người cậu lên, đặt cậu ngồi ngay trên đùi mình. Hai thứ phía dưới của cả hai cọ xát lẫn nhau làm cậu và hắn thở dốc. Hắn luồn tay xuống bờ mông căng tròn của cậu, xoa nắn đủ kiểu, đôi lúc lại nhéo nó một cái làm cậu giật mình.

"Tự làm đi!" Hắn ra lệnh. Gương mặt của Kazutora đầy vẻ ngỡ ngàng và hoang mang. Ran có chút mất kiên nhẫn mà tát mạnh vào một bên mông cậu, để lại trên đấy dấu bàn tay đỏ ửng.

"Tao không nhắc lại lần hai!" Hắn nói như thế, sau đó buông hai tay mình rời khỏi mông cậu. Hắn dựa lưng vào thành giường, hai tay đỡ đầu mình mà nhìn cậu ngơ ngác trên thân mình.

Kazutora nhìn gậy thịt dựng đứng của hắn mà có chút hoảng sợ. Bình thường hắn sẽ đều tự mình cho vào, nên cậu cũng không lo mấy. Nhưng mà giờ đây khi tự mình chủ động, cậu lại thấy sợ hãi. Kazutora hiếm khi nhìn trực diện vào cây hàng ấy cho nên cũng không biết rõ được kích thước của nó. Bây giờ nó lại kề sát ngay trước cậu, so đo cũng thấy được nó dài tới rốn của cậu. Cha mẹ ơi, đáng sợ quá!

Ran bắt đầu có chút bực mình, hắn gằn giọng nhắc nhở "Nhanh cái chân mày lên! Muốn bị phạt nữa à?!" Cậu nghe hắn đe dọa thế cũng không dám lề mề nữa.

rankazu; hổ và cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ