những giấc mơ

251 24 5
                                    

hai đứa tôi ngồi bên bờ suối. tận hưởng từng đợt mưa như tát nước vào mặt. nước mắt hoà với nước mưa, mằn mặn và chua chát. không biết vũ có thể cảm nhận được nước mắt của tôi rơi lã chã trên khuôn mặt của anh hay không. nhưng tôi có thể nhận được bàn tay đen thui và lạnh ngắt của anh.

;;

tôi gặp vũ vào một ngày nắng của tháng tư, trời quang mây và lộng gió. vũ ngồi bên con suối trắng, chống tay về đằng sau, ngả hẳn người ra, đặt cả cơ thể mỏng manh lên phiến đá. toàn thân vũ hướng về phía mặt trời đang rực lửa, những tia nắng rơi đầy trên màu da rám nắng của anh. tóc ướt nhỏ giọt xuống áo phông trắng của vũ, chúng làm anh trông nhẹ và mát mẻ như một que kem trắng.

ngay khoảnh khắc ấy, nó nghĩ rằng, nếu Chúa đã tạo ra nhân loại, thì vũ chính là thứ đẹp nhất mà ngài tạo ra.

cái cảm giác tê rân rân truyền từ tai xuống gò má tôi, tim bắt đầu tăng tốc và tôi tiến gần đến bên vũ hơn.

cái bóng của tôi đổ lên mặt anh khi tôi tiến đến gần, ngay tức khắc, vũ nhận thấy điều ấy. đôi mắt nhắm nghiền của anh mở to. tôi đáp lại ánh nhìn của vũ bằng một nụ cười toàn răng, vũ nheo mắt và tôi đã nghĩ việc mình làm trong lần đầu gặp anh thật khiếm nhã. vũ cười, mặt tôi nóng, nóng vì cái nắng của tháng tư quá gắt gao, nóng vì mặt trời, hoặc nóng vì chính vũ. sau ngày hôm ấy, tôi có được một người bạn mà cả đời tôi cũng không thể ngờ được, người ấy lại quan trọng với tôi đến thế, hơn cả má, hơn cả cha dượng.

tây thôn lực không phải một đứa trẻ nổi loạn, càng không phải đứa vong ơn bội nghĩa. nó luôn nhớ về đấng sinh thành của mình, cảm tạ họ vì đã sinh nó ra. nhưng họ không hiểu được nỗi đau từ những đòn roi và những cuộc chia li. ngay khoảnh khắc gia đình nó đứt lìa, thân xác nó vẫn tồn tại, nhưng linh hồn có lẽ đã mục rữa. và vũ là người đã khiến nó như được sống lại một lần nữa trên chính thân xác ấy, chứ không phải một kiếp người mới.

cha vũ là tiến sĩ, ông nghiên cứu về những loài cây và hoa. vũ kể với tôi, làng của anh đuổi hai người ra khỏi làn vì cha vũ trồng được cây củ cải màu tím. họ cho rằng cha anh đã yểm bùa củ cải.

"họ nói cha tôi là phù thủy, tôi rồi sẽ trở thành một phù thuỷ con kế tiếp những nghiên cứu của ông. bọn người đáng khinh"

vũ phỉ nhổ vào đám người cỏ rác ấy, một đám người với cái đầu óc ngu xuẩn hạn hẹp, tự cho mình cái quyền tước đi sự sống của người khác, cô lập và tẩy chay những người không giống họ. vào một ngày trời nắng gắt, khi cả hai không còn muốn ngồi trên những mỏm đá cạnh bờ suối trắng nữa, vũ ngỏ lời muốn tôi qua nhà vũ chơi. tôi đồng ý ngay, không biết nữa, chỉ là có gì đó thôi thúc tôi đồng ý mọi lời đề nghị của vũ.

đường về nhà anh cách con suối mười hai cây số, tôi chỉ nhớ mang máng ngôi nhà của vũ nằm sâu tít khu rừng, bao quanh bởi cây cối và nó trông như một cái nhà kính. khi đó cha anh đang mải ghi lại độ phát triển của một cây cà rốt, phần thân nhô lên khỏi mặt đất của nó có kích thước to bằng cổ tay. ông có một mái tóc dài xoã ngang lưng, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. trong mắt tôi khi ấy chỉ đọng lại một màu xanh đầy nắng và chút trắng xoá của vũ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vũ lực, những đứa trẻ bị bỏ rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ