V.

303 21 4
                                    

- "ĐÙA !! SAO !! HẢ ?!?"

Thâm tâm của Amoru và Drumper không hẹn mà cùng nhau gào lên, biết là đời nó bạc bẽo, nhưng có nhất thiết phải khốn nạn đến mức này không ???

...

- "Chà, bên trong này cũng sạch sẽ thật đấy !~" - Amoll sau khi vặn cửa thì liền cười cười bước vào phòng tắm, vừa nhìn xung quanh vừa tấm tắc trong lòng

Lia máy quay sang hai chú mèo máy số khổ một chút thì ái chà chà, cả Drumper và Amoru bây giờ đều đang ở trong một tình thế hết sức là thú vị nhaaa

Đứa này nằm đè lên đứa kia, lại còn chật vật chui chui rúc rúc trong bồn tắm nữa, trông có vẻ chật chội nhỉ ?

Thì ra ban nãy vẫn là Drumper nhanh chân hơn, ngay trước khi cánh cửa phòng tắm vừa bật mở thì cậu đã lần nữa kéo cổ tay Amoru đi, rồi nhồi nhét cả hai vào bồn tắm để trốn vội

Quả nhiên, khi đứng trước thảm cảnh khốn đốn thì con người ta sẽ hay nhảy số được những bản năng vô cực

Lại nói đến tình trạng hiện tại một chút, thì bất ngờ là không gian xung quanh thế mà lại trở nên yên tĩnh tới mức lạ thường, khiến cho cả hai chú mèo nằm đó bỗng chốc còn có thể nghe thấy được nhịp thở đều đều của nhau...

Ủa chứ không yên thì bị phát hiện mất rồi sao, mấy bạn kì quó :))

Với cả cũng may là bồn tắm được một lớp rèm trắng mỏng che lại, không thì thôi đi đứt rồi...

- Ư... - Amoru nằm đó, nhưng không dám nhìn thẳng Drumper, đối mặt với tình thế này thì biết biểu hiện ra sao cho vừa, nội việc dịch chuyển đã thấy khó khăn rồi

- "Này ! Đừng có quấy !" - Drumper giật mình, thấy người dưới thân có dấu hiệu cự quậy thì gấp rút nói, với một âm lượng chỉ vừa cho hai người nghe

- "Nhưng...khó chịu lắm..." - Amoru nhăn mặt, tư thế này thật sự khiến cậu thấy mỏi kinh khủng...

- "Ráng đi, sắp xong rồi mà !"

- "Sao mình lại rơi vào tình cảnh này vậy hả trời ?"

- Nhìn chung cũng ổn áp đấy ! - Sau một hồi xem xét xung quanh, Amoll mỉm cười đưa ra kết luận, tự nhủ rằng khoảng thời gian sắp tới ở đây có lẽ cũng không phải quá tệ

*Soạt !*

Cậu tiện thể đưa tay nắm lấy tấm rèm bồn tắm cạnh đấy, cũng thành công khiến hai thanh niên nào đó đang nằm bên trong giật nảy cả mình

- "Cái...! Làm sao đây !?" - Amoru sợ hãi nói

- "Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ma à ?!" - Drumper cũng rối không kém

Tấm rèm sắp bị kéo ra...

Sắp bị kéo ra...

Kéo ra...

Nó sắp bị kéo ra !!

- Amoll !! Xong chưa đấy !?

Tiếng gọi lớn của Drump bất chợt từ bên ngoài vọng tới, thành công khiến Amoll khẽ giật mình, cũng dừng luôn hành động kéo rèm nửa vời dang dở kia, cậu đành cười khổ, đáp lại

- Tới liền đây ! - Rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng

Mãi đến khi nghe tiếng bước chân của Amoll nhỏ dần rồi tắt hẳn, Drumper và Amoru mới buông nhau ra, hai đứa ngồi hai đầu bồn tắm, cố gắng điều hoà lại nhịp thở

- Vừa rồi sợ thật đấy... - Amoru nuốt khan nói

- Trời còn thương chúng ta... - Drumper cũng vuốt ngực công nhận

Rồi cả hai đồng loạt ngước lên, đồng thanh

- Chúng ta mau nhanh... - Nhưng rồi lại giật mình cúi đầu xuống

Hình ảnh Drumper nằm đè lên người cậu như một cuốn phim đang tua chậm lại trong đầu Amoru

Phút chốc, ta lại thấy khuôn mặt của chuồn chuồn nhỏ chuyển dần từ trắng hồng sang đỏ ửng

Drumper ngồi bên cạnh, cậu thừa biết Amoru đang nghĩ cái gì, nhìn thôi cũng đủ biết, đứa khờ còn đoán được 

- ...Thôi đừng ở đây vòng vo nữa - Khẽ đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng, đồng thời che đi vài chỗ đang dần điểm hồng trên mặt - Mau, đi tìm những người còn lại thôi... - Vừa nói Drumper vừa đưa tay nắm lấy cổ tay Amoru kéo lên, rồi bước ra khỏi bồn tắm

Amoru không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi cứ thế để đối phương nắm tay mình kéo đi

...

- "Ngốc..."

—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—

- Amoru !!

- 96 !!

Ở bên trong căn phòng nhỏ nào đó, có hai nam thanh niên nọ đang diễn phim đoàn viên, cùng quàng vai bá cổ, ôm ấp khóc lóc, mừng rỡ hân hoan như vừa tìm lại được tri kỷ lạc nhau lâu ngày

Cuối cùng thì trời đất cũng nghe thấy lời nguyện cầu của Amoru, rẽ lối cho 96 đi trên con đường đúng đắn

Tới phòng Kuroemon-senpai ! :))

46 - Aimond thì ban nãy đang loay hoay trên đoạn hành lang gần đó thì cũng được đàn anh và cậu bạn thân mở cửa kéo tọt vào phòng luôn

Cả bốn đứa cứ thế mà tề tựu đông đủ cả rồi

- Ôm ấp đủ chưa ? - Như không thể nhìn nỗi cái khung cảnh trước mắt nữa, Drumper cùng 46, một người nhàn nhạt lên tiếng một người khó chịu gằn giọng, phút chốc đã phá tan luôn giây phút "nghẹn ngào" đầy "xúc động" ấy

Kuroemon thì đang đứng đằng xa kia, đối với cảnh tượng đó thì chỉ biết nở nụ cười khổ, sau một hồi kiểm tra cửa nẻo xong xuôi, cậu mèo đen mới tiến về phía tụi đàn em thân thương của mình

- Rồi, đã tập trung đủ quân số cả chưa ? - Kuro kéo kéo cái ghế gần đó rồi ngồi lên, trịnh trọng nói

- Dạ đủ rồi ! - Bốn đứa nhóc cùng lúc quay đầu, đồng loạt lên tiếng

- Thế...bây giờ nói anh nghe, vì sao mấy đứa lại ở đây ?

- ...

Lời chỉ vừa dứt câu, thì bầu không khí sôi nổi kia đã ngay lập tức trở nên đọng lại, rồi cứ thế dần chìm vào sự tĩnh lặng bất thường...

*Phịch*

Bỗng, 46 dùng cùi chỏ mình khẽ thúc nhẹ vào bên eo 96, như ngụ ý gợi nhớ cho tên não rỗng này một số điều quan trọng mà ban nãy hắn định nói nhưng chưa kịp thành câu

- ...Ah...phải rồi...thật ra... - 96 lườm nhẹ 46, rồi quay sang Kuro, ấp úng - Tụi em...thật ra là muốn nhờ tiền bối...tìm hộ chúng em...ch-chỗ...

- Kuroemon !! Cậu làm gì trong đó thế ?!

—Còn tiếp—

[Dorabase fanfiction] Mùa Hè Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ